Chú Tần chau mày: “Em hỏi người ta mấy chuyện này để làm gì.”
Tôi: “Sắp quyết chiến sống còn tới nơi rồi, hiểu biết đối thủ cũng đâu có thừa, sói con nói bọn chúng có súng, nói thật thì em thấy hơi hoảng.”
Chú Tần chợt hỏi tôi: “Em lưu tên tôi là gì?”
Tôi chưa kịp tỉnh hồn: “Hả? Lưu gì ạ?”
Chú Tần: “Danh bạ, WeChat, gì cũng được.”
Tôi: “......”
Nếu tôi nói cho chú là tôi lưu chú bằng cái tên 'ông Tần', chú có giận tôi không?
Chú Tần dí tới cùng: “Rốt cuộc em lưu tên tôi là gì?”
Tôi: “....Ông Tần.”
Chú Tần: “......”
Bầu không khí này... gượng gạo ghê.
Hình như chú Tần giận tôi rồi, chú chau mày nhìn tôi, tôi đang tính biện giải thì bất chợt trông thấy một cái bóng đen nhảy lên trước xe, chú Tần la lên "cẩn thận", tôi còn chưa kịp phản ứng thì thứ đồ kia đã va thẳng vào kính chắn gió, phát ra một tiếng cực kỳ to, xe mất lái nên chạy chếch đi, lao ra khỏi quốc lộ rồi ủi thẳng vô cây.
Cũng may tôi dẫm phanh kịp với có cài dây an toàn nên va chạm không nặng lắm, ít ra vẫn giữ được cái mạng.
Thoạt trông chú Tần vẫn khá bình tĩnh: “Bọn chúng tới rồi.”
Xung quanh là khu rừng hoang loại nhỏ còn xe tôi thì đã lật ngã sõng soài, trốn trong xe chờ chết cũng không phải là cách, anh họ tôi thường đặt một hòm vũ khí ở trong xe để đựng một số món đồ thông dụng dùng cho các chuyến 'săn', hình như còn có một khẩu súng.
Chú Tần dặn tôi: “Em cứ bảo vệ chính mình đi.”
Tôi gật đầu, lấy khẩu súng từ trong ngăn chứa đồ.
Được huấn luyện từ nhỏ khiến tôi vô cùng thuần thục với đám vũ khí nguy hiểm này, còn chú Tần thấy tôi thành thạo lên đạn cho súng thì hơi kinh ngạc.
Tôi nói với chú: “Đi thôi.”
Chú gật đầu, phỏng chừng chú có hơi mệt mỏi và hoảng hốt với hoàn cảnh hiện tại, tôi quan sát xung quanh, cái bóng đen vừa va vào xe chúng tôi đã mất tăm, dưới cánh rừng hoang có một nhánh sông nhỏ, trời khuya quá, ven đường lại không có đèn đường, nhìn không rõ lắm.
Chú Tần thì khỏi phải nói, chú ấy có thể nhìn được trong bóng tối, thấy rõ là đằng khác, còn tôi thì phải xài tới đèn pin, mà đèn pin bị tôi giục ở trong xe rồi, giờ tôi là một đứa mù dở. Chú Tần nói cho tôi phương hướng đại khái của bọn chúng, chú kéo tôi trốn vào bìa rừng, đi chưa bao xa thì đến được bờ sông, chắc tôi bị trượt tay nên lỡ làm rơi khẩu súng xuống nước.
Chuyện xảy ra quá quái dị, quá đột ngột, chú Tần quay lại nhìn tôi, tôi đành cười ngại ngùng với chú, nói nhỏ: “Trượt tay.”
Chú Tần: “......”
Chú nắm tay tôi, nhẹ nhàng bảo: “Không sao hết, em mất súng nhưng em còn có tôi.”
Tôi không hiểu chú Tần có ý gì.
Mất súng thì thôi, tôi còn con dao găm bạc ở trong túi. Vả lại hôm nay đâu phải đêm trăng tròn, đám ma cà rồng cũng không khó đối phó lắm.
Tôi vừa nghĩ thế thì phía sau bỗng vang lên tiếng chít chít.
Tôi rất căng thẳng, vì tôi gần như đặt cược tất cả vào giây phút này.
Trước mặt là sông, quay đầu lại thì đằng sau đã đứng thêm vài 'người' từ bao giờ, bọn chúng khoác áo choàng đen, phong cách ăn bận kỳ dị lạ lùng như mấy thằng tâm thần vừa trốn trại trong phim ảnh.
Tôi chào bọn chúng: “Người anh em, đi nhầm trường quay hả?”
Mấy người anh em ẩn sau lớp mũ choàng nhìn tôi với ánh mắt chết chóc nặng nề, đôi mắt chớp lóe ánh đỏ đáng sợ trong đêm tối, nhưng bọn chúng nín thinh, hình như do không biết nên trả lời tôi kiểu gì.
Tôi siết chặt bàn tay lạnh lẽo của chú Tần, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi.
Chú Tần chắn trước mặt tôi, không nói một lời.
Tên cầm đầu mở miệng.
“Mục tiêu của bọn tao không phải là cậu ta.” Gã ta nói chậm rãi “Chỉ cần mày nhận tội đền tội……”
Tôi: “Nhật Thiên?”
Người anh em áo choàng đen: “.....”
Tôi: “Ối, Nhật Thiên, Nhật Thiên thiệt nè!”
Người anh em áo choàng đen: “Không, tao không phải....”
“Được rồi Nhật Thiên, chưa gì mà mày đã quên tao rồi?” Tôi cười với gã “Chân còn đau hử? Muốn tao cho mày thêm một nhát không?”
Nhật Thiên im lặng.
Chú Tần lặng lẽ kéo tay tôi, hình như muốn tôi tém tém cái mỏ lại.
Tôi làm lơ.
Nguyên cái tối nay tôi nghẹn muốn chết đây này, khó lắm mới có cơ hội để hé mỏ, không được, tôi phải xả một hơi cho đã.
“Không thuộc từ vựng nên mở mồm khó quá hả?” Tôi hỏi “Hay vầy đi, mày đừng có rặn nữa, tụi mình ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng.”
Nhật Thiên im lặng một lúc, vậy mà cũng nghe lời tôi rồi ngồi xuống thật.
Nhật Thiên: “Chúng ta không có gì để nói.”
"Có chứ” Tôi trả lời gã “Tỷ như chúng ta có thể bàn luận một xíu về chuyện tại sao tụi mày cứ bám rịt lấy tiên sinh nhà tao không chịu buông.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT