Jeong Taeui nhìn Ilay với đôi mắt ủ rũ, và lần này là anh theo hắn hướng về phía thang máy, dù cho ở thời điểm hiện tại thì ngay cả bia cũng chẳng hấp dẫn nổi con sâu bia trong anh nữa.
Trước khi lên phòng hắn, Taeui nghĩ rằng mình nên ghé phòng y tế để lấy thuốc đau đầu trước, nhưng lại nhớ ra là giờ đã quá muộn rồi. Lúc này nếu đến phòng Gyoho lấy thuốc thì có lẽ anh sẽ phải nghe những lời nguyền rủa từ anh ta.
Anh chỉ mong mọi chuyện có thể tiến triển theo chiều hướng mà cơn đau đầu không trở nên tồi tệ hơn thôi.
Taeui không nói một lời nào cho đến khi vào thang máy và đến phòng Ilay ở tầng hầm đầu tiên. Hắn liếc nhìn Taeui, nhưng anh cũng không thèm mở miệng. Và hắn chỉ biết cười thành tiếng, hiển nhiên là Taeui không cảm thấy tốt hơn chút nào sau điệu cười đó của hắn.
“....Anh giống như đang cười một đứa trẻ đang buồn bã vậy.”
Jeong Taeui giận dỗi lẩm bẩm bên cạnh Ilay. Hắn vừa lấy chìa khóa ra, rồi lại nhẹ nhàng nhướng mày.
Chỉ sau khi buột miệng nói ra những lời đó Taeui mới nhận ra rằng nói vậy chẳng khác nào thừa nhận bản thân mình giống như một đứa trẻ đang buồn bã cả. Nhưng mà anh đã nói ra mất rồi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT