Ở trong nhà Thư Ninh đợi cả ngày, lúc Giang Sùng Châu rời đi mới nhớ ra hình như nơi Đan Mạt sống ngay cả cái giường cái chăn cũng không có. Vốn dĩ anh định bảo trợ lý mang qua trong hôm nay, nhưng anh lại quên béng mất.
Cùng lắm thì chậm một ngày, bây giờ đưa đồ qua chỗ cậu cũng không muộn lắm.
Thư Ninh đứng ở cửa phòng nhìn bóng lưng anh rời đi, bày ra dáng vẻ liếc mắt đưa tình. Giang Sùng Châu đứng trên hành lang quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút không muốn rời đi. Thư Ninh thấy anh đứng bất động tại chỗ, hỏi: “Cậu sao thế?”
Giang Sùng Châu đi rồi trở về, nói với giọng khàn khàn: “Bây giờ dù rời xa cậu một ngày thôi tôi cũng thấy luyến tiếc.”
Thư Ninh ngượng ngùng đỏ mặt: “Cậu phải về nhà mà, đúng không? Với lại trời đã tối rồi, cũng không phải chúng ta không thể gặp nhau lần sau.”
“Những lúc không nhìn thấy cậu, tôi đều nhớ đến cậu.” Giang Sùng Châu nói lời âu yếm không ngượng miệng chút nào. Anh vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Thư Ninh. Động tác của anh cẩn thận tỉ mỉ như đang chạm vào một món trân bảo.
Thư Ninh hiếm khi không tránh sang một bên, khuôn mặt cậu ta hơi nóng, trông rất căng thẳng.
Giang Sùng Châu mỉm cười, nghe thấy tiếng cười của anh, Thư Ninh xấu hổ buồn bực nói: “Cậu cười cái gì?”
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT