Giang Sùng Châu kiểm tra trong nhà một lần, dường như cứ cách năm phút là anh sẽ nâng lên cổ tay trái xem giờ. Đêm đã khuya, ở trong ấn tượng của anh, hầu như Đan Mạt sẽ về nhà trước khi trời tối, trừ phi có hoạt động gì nhưng tính đi tính lại cũng sẽ không quá mười giờ tối.
Đây là lần đầu tiên anh ở nhà chờ Đan Mạt về, sự lo âu này làm anh đứng ngồi không yên, Viên Viên đi qua đi lại ở cửa phòng, có khi còn vươn móng vuốt cào một chút vào cửa phòng, muốn biết chủ nhân có về không, nó không muốn ở cùng người xa lạ này.
Giang Sùng Châu vì muốn lấy lòng nó nên hôm nay cũng định giúp nó vuốt đám lông trắng cho mượt nhưng nó muốn làm một chú mèo sạch sẽ.
Trong nhà chỉ có một người một mèo, Giang Sùng Châu ngồi xổm xuống, dùng một tay bắt nó bắt rồi hỏi: “Sao hôm nay Đan Mạt lại không về?”
“Meo ngao…” Tuy là Viên Viên béo nhưng vẫn có sự nhạy bén của mèo, nó vươn móng vuốt bén nhọn ra, nếu không phải người đàn ông né nhanh thì có khi mu bàn tay đã bị cào xước.
Mặt Giang Sùng Châu u ám, anh lại nói: “Chủ nhân của mày là người của tao, tao cũng là chủ nhân của mày.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play