Một lúc sau, một chiếc xe siêu xe Bugatti Centodieci dừng trước quán Bar ( một siêu xe sở hữu ngoại thất là màu trắng với nhiều chi tiết làm bằng carbon bóng tạo điểm nhấn, nội thất xe có tông màu đỏ làm chủ đạo).Chiếc siêu xe có một không hai này nổi bật đến mức thu hút đông đảo những con mắt của người xung quanh đang trầm trồ hướng nhìn.
Người sở hữu con siêu xe đó không ai khác chính là Thẩm Dư Hoài - anh họ của Sở Anh. Cậu khoác trên mình một bộ vest đen và đôi giày da sang trọng bước ra khỏi xe, vội vã đi vào trong quán.
Một chú bảo vệ ngay đó liền nhanh chóng lên tiếng:" Thưa cậu, không được đỗ xe ở trước quán."
Không một động tác thừa, cậu liền ném luôn thìa khoá xe cho chú bảo vệ mà không thèm liếc nhìn. Ngay lập tức, chú bảo vệ cũng chụp được rồi cúi đầu chào.
Nhìn thấy dáng vẻ say khướt của Tề Chu đang nằm vật lộn trên bàn, cậu không khỏi thấy phiền phức. Tiến về phía quầy rượu, vỗ nhẹ vào người Tề, ngao ngán nói:" Lại sao nữa đây..! Gọi tôi đến uống rượu mà cậu đã say mèn thế này rồi."
" Chào anh Dư Hoài...!"- Thời Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy Dư Hoài.
Dư Hoài ngồi xuống ghế cạnh Tề Chu, ngón tay gõ nhẹ vào bàn, tay chống cằm. Ánh mắt cậu chuyển hướng liếc nhìn Thời Minh hồi lâu.
" Ủa? Thời Minh..sao! Lâu rồi không gặp em. Chắc khoảng 1, 2 tháng rồi nhỉ?"
Giọng nói và nụ cười ấm ấp đó khiến nhịp tim Thời Minh xao động, đập liên hồi 'thình thịch', cả hai người vô tình chạm mắt khiến tai Thời Minh đỏ ửng. Cậu nhanh chóng chuyển hướng mắt sang phía khác. Nhiệt độ cơ thể tăng dần, cảm giác nóng bỏng ma sát với da thịt khiến cậu hồi hộp đến nín thở.
Dư Hoài ngây ngốc, khó hiểu nghiêng nhẹ đầu:" Hửm?"
Thời Minh cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, giọng có phần hơi khàn, bình tĩnh đáp:" Vâng..."
" Hzz.. thằng nhóc này trả lời nhạt thật đấy. Thôi được rồi..cho anh một ly Vodka nhé. "
" V.âng..."
Vẻ mặt Dư Hoài đôi phần tức giận, trách móc:" Tôi còn chưa xử vụ cậu dám dụ dỗ em gái tôi về nhà cậu thì thôi đi. Bây giờ còn bày ra vẻ mặt chán nản này là sao hả?"
Tề Chu vẫn im lặng uống tiếp mà không trả lời Dư Hoài. Tâm trạng cậu dần một tệ hơn, mọi thứ quay cuồng, đầu óc chao đảo khiến cậu bây giờ cũng không thể cảm nhận được vị rượu nó đắng hay nó ngọt nữa? Tâm trí mơ hồ nặng dần trong tiềm thức khiến cậu không còn nghe thấy những tiếng nói xung quanh?
Dư Hoài chỉ biết thở dài bất lực, dường như phần nào cậu cũng thấu hiểu được cảm giác mà Tề Chu đang chịu đựng. Rượu cũng được pha chế xong đặt trước mặt bàn, Dư Hoài cầm lên nhấm nháp vị rượu. Nghĩ hồi lâu, nét mặt cậu bỗng chốc trở nên nghiêm túc hẳn.
" Lão Tề, cậu biết không? Em gái tôi thật ra nó cũng có tình cảm sâu đậm với cậu lắm. Tôi biết cậu cũng vậy."
" Nhưng nếu mà cậu không chủ động nói ra nỗi lòng của mình với con bé, tôi e rằng sau này sẽ không còn cơ hội đâu! "
" Cứ dây dưa không đứt thì chỉ càng làm đối phương thêm tổn thương. Tôi biết con bé Sở Anh rất trẻ con và cũng hay giận dỗi. Nhưng có lẽ..cũng chỉ mỗi mình cậu thấy được điều đó mà thôi. "
" Đến cả tôi hay cả ông bà Thẩm ( ý là bố mẹ của Sở Anh) cũng chưa bao giờ thấy con bé giận dỗi hay làm ra những hành động trẻ con với ai? Cậu hiểu mà đúng không? "
Dù là thần trí mơ hồ không nghe được những tiếng ồn ào xung quanh nhưng hễ nói đến Sở Anh là dường như từng chữ, từng chữ một Tề Chu đều nghe thấy hết. Cậu hiểu mà? Cậu hiểu hết nhưng gì mà Dư Hoài đang nói.. Nhưng mà trong lòng cậu vẫn còn e sợ một điều gì đó khó nói thành lời.
Tôi biết! Và tôi có thể hiểu còn hơn thế nữa..Nhưng mà trong tôi vẫn còn nhiều nỗi lo sợ. Nếu khi chúng tôi tiến đến mối quan hệ đó, liệu lúc phải chia tay thì em ấy sẽ lại rời xa tôi sao? Tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào và tôi sợ khi phải nghĩ đến viễn cảnh đó.
Hồi trước, là tôi không có thứ gì trong tay sợ rằng bản thân không đủ xứng đáng với để đứng bên em ấy. Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ đợi, đợi đến lúc cô bé ngày ấy trưởng thành, bản thân sẽ can đảm tỏ tình.
Và tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải xa cách tận 5 năm, một khoảng thời gian đối với tôi là cực hình. Được gặp lại Sở Anh tôi vui mừng khôn siết, tưởng rằng bản thân đã đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm với em ấy nhưng mà.. cảm giác xa cách lại khiến trong tôi có nhiều nỗi bất an hơn..
Mới uống được hai ly mà Dư Hoài đã say mèn chứng tỏ tửu lượng cậu vô cùng kém, bắt đầu mơ hồ nói lung tung giống như một tên ngốc vậy. Thời Minh thấy vậy liền phì cười nhẹ thành tiếng.
" Tửu lượng của anh đúng là kém thật đó. "
Thấy Thời Minh dám cười nhạo mình, Dư Hoài liền bật dậy sát lại gần cậu ta, gương mặt ửng đỏ do tác dụng của rượu, người đứng không vững nói:" Tửu lượng tôi rất tốt, kh.ông k.ém!"
Nhìn gương mặt phụng phịu, giận dỗi đến phình má của Dư Hoài khiến Thời Minh không khỏi động lòng, chiều chuộng nói:" Em x.in lỗi...Em sai rồi.."
Dư Hoài cười hớn hở đến phát ngốc rồi xoa đầu Thời Minh đáp:" Vậy mới ngoan..Hehe.."
Nhìn nụ cười của Dư Hoài mà lòng Thời Minh không khỏi vui sướng, thầm nghĩ.
Trong cuộc đời tôi, không chỉ có Tề lão đại- người tôi vô cùng kính trọng mà còn có Thẩm Dư Hoài- người đã khiến tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi là một thẳng nam nhưng lại bị một thẳng nam như Thẩm Dư Hoài bẻ cong bởi chính nụ cười lần đầu tiên khi tôi gặp anh ấy.
__
Một giọng nói quen thuộc có đôi phần tức giận phát ra từ đằng xa cùng với nó là tiếng bước chân dồn dập tiến về phía quầy rượu. Không ai khác chính là bà Tề phu nhân tương lai của chúng ta.
" Thẩm Dư Hoài.. sao anh dám dẫn anh Tề Chu đến cái nơi này chứ!"
Ánh mắt lơ đễnh, tỏ thái độ ghét bỏ, lẩm bẩm:" Chậc, chậc! Đúng là không vui chút nào."- Cửu Mặc.