Tổng Tài Nghiện Vợ [H văn]

Chương 6: cuộc họp


9 tháng

trướctiếp

Chương 6:

Vừa ăn sáng xong Tranh Nhi đã vội trở về phòng ngủ, cô nằm dài dọc trên chiếc ghế sofa và đọc báo . chẳng mấy chốc cô đã nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ trước khi ngủ Tranh Nhi đã chỉnh điều hòa chỉ có °C sau đó mới đi ngủ tiết trời ngày càng lạnh nhưng điều hòa trong phòng vẫn ở nhiệt độ thấp khiến Tranh Nhi lạnh đến rung người

Mặt khác Tề Mặc đã giải quyết xong công việc đã vội vàng ăn sáng và lên phòng ngủ,anh có một thói quen khi bước vào phòng luôn để đèn lưu, ánh đèn hơi mờ tuy sáng nhưng sáng vừa phải không quá chói 

Khi anh thấy Tranh Nhi ngủ mà lạnh cóng ở ghế anh dùng chiếc áo khoác ngoài đắp lên người cho cô,anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô khiến Tranh Nhi bật giật mình nhẹ xoay người

Tề mặc không vội gọi cô dậy mà bế cô lên giường để cô tiếp tục giấc ngủ còn mình thì đi tắm

Lát sau

Tề mặc đến cạnh giường nơi Tranh Nhi đang ngủ,anh đưa tay nựng má cô,trong lúc mơ màng cô ôm chặt lấy cách tay anh đưa vào lòng,bỗng chốc tiếng chuông điện thoại của Tề Mặc reo lên khiến cô tỉnh giấc và ngồi dậy với vẻ mặt ngơ ngác

Tề mặt vội đứng lên nghe điện thoại,anh nói với giọng điệu vô cùng lạnh nhạt

“ Nói”

Đầu dây bên nghe lập tức trả lời

“Thưa giám đốc, hôm nay có cuộc họp”

“Lại họp ? Cậu không tự lo liệu được à”

Đầu dây bên kia như hiểu rõ được sự không hài lòng và tức giận của Tề Mặc nên cứ ấp a ấp úng nói

“Th.. thưa giám đốc th.. thật sự là không thể đây là đối tác quan trọng”

“Ý cậu là tôi rất cần họ”

"K không có tôi không có ý đó nhưng

Tề Mặc cảm thấy phiền phức liền trả lời quoa loa cho xong

“Tôi đến”

Chỉ nói hay chữ rồi cúp máy ,anh cũng chẳng nói gì với cô mà quay lưng về phía ghế ngồi

Nghe đoạn đối thoại đó cô thấy rằng tuy anh không cần họ nhưng họ rất cần anh, chẳng lẽ cứ để mọi việc xảy ra như vậy? cô gác lại suy nghĩ nhanh chóng tiến lại gần chỗ Tề Mặc ngồi cạnh anh và cất giọng nói

“Chiều nay anh có cuộc họp à”

"Ừm , nếu em muốn tôi ở nhà tôi sẽ không đi"

“Không ý em không phải như vậy ”

“Chứ em muốn gì?”

“Không mấy anh cứ đi đi,dù gì họ cũng….”

“Cũng?”

Anh nhắc lại lời cô với ánh mắt nghi hoặc anh nhìn cô

Cô lúng túng vô cùng

“Em chỉ nói thế thôi,em cũng chẳng biết giải thích như nào cho anh hiểu nữa”

“Được tôi đi,em sẽ đi cùng tôi”

“Hả?sao chứ sao lại là em?”

“Không em thì ai? Em không đi tôi sẽ không đi”

“Được rồi em đi”

Rõ ràng trong lòng cô rối rắm không thôi cô quay sang Tề Mặc nói

“Nếu anh không muốn đi vậy sao còn kí hợp đồng làm gì?”

“Chỉ là ngẫu hứng”

Cô không thể hiểu được anh nên cũng chỉ im lặng cho qua

Tối hôm đó 

Tranh Nhi diện một bộ sườn xám ngắn màu xanh nhạt trông vô cùng quyến rũ cô tiến lại chỗ Tề Mặc mạnh dạng hỏi một câu

“Hôm nay em có đem không?”

Tề Mặc nhìn cô mỉm cười vuốt ve mái tóc của cô nói

“Đẹp rất đẹp nhưng mà…”

Tề Mặc không nói nữa mà im lặng,Tranh Nhi rất muốn nghe câu cuối nên hỏi anh

“Nhưng gì chứ?”

“Nhưng đẹp nhất là khi không mặc gì”

Cô nghe vậy thì ước gì mình chưa hỏi thì hơn, nhưng rõ là tính tình cô như vậy nên cũng phải trả lời lại

“Vậy thì thà em xấu còn hơn”

“Được em cứ xấu đi bé con, để tôi giúp em đẹp”

“Ý của anh là gì chứ?”

“Em không hiểu? hau là giả vờ không hiểu hả bé con”

“Là em thật sự không hiểu” 

Anh không trêu chọc cô nữa lên tiếng như ra lệnh cho cô

“Đi thôi, đến giờ rồi”

Cô không nói gì chỉ lẻo đẻo theo sau lưng, chân Tề Mặc dài duy chuyển rất nhanh còn cô thì lùn nên đi không nhanh bằng,anh đi được một bước đã bằng ba bước của cô , cô cứ mãi chạy theo sau lưng anh mà không để ý tới mọi việc,đi được xuống bên dưới bỗng Tề Mặc dừng lại khiến cô va vào vào anh,cú va đau đớn khiến cô la lên.

“Âyy yaa”

Anh vội ôm đầu cô vào lòng mình quan tâm hỏi

“Em có sao không, có đau lắm không,sao em đi đứng không nhìn đường à?"

“Tại anh đi nhanh quá em  theo không kịp ”

"Chân ngắn như em cũng tội nhỉ"?"

“Anh…!”

“Tôi cái gì?”

Cô đứng im không đi theo anh nữa, mặc anh muốn đi đâu thì đi , Tề Mặc đi được vài bước rồi dừng lại vì không thấy cô đi theo anh quay lại nhìn thì thấy Tranh Nhi đứng khoanh tay đứng nhìn,anh nặng giọng hỏi

“Em tính làm tượng sao?”

Tranh Nhi bị anh nói móc như vậy ra vẻ không vui cô chẳng thèm trả lời một câu mà vội bước ra ngoài, Tề Mặc không nói chỉ lặng lẽ theo sau bóng lưng của cô

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp