[ Xuyên không ] Tôi Xách Quần Chạy Trốn Nam Chính

Chương 5 : " đó vốn dĩ là ngục tù "


9 tháng


Sáng sớm cậu vừa tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy mặt anh nằm kế bên , cậu bật dậy vì giật mình . Tiếng chuông điện thoại reo anh cũng bị đánh thức , chỉ là báo thức thôi 

“Có chuyện gì vậy” - Lý Minh Khải

Cậu hơi sợ một chút nắm lấy áo mình , hên là vẫn còn , nhưng mà áo này không phải tối hôm qua cậu mặc . Căn phòng cũng khác 🐟

“ Đây là đâu !?” - Văn thiện

Anh đứng dậy xọt dép vào đi tới bàn soạn tập vở 

“ Nhà tôi” - Lý Minh Khải

‘ tên lưu manh trắng trợn ! ’ 

“ Hôm qua tôi đã nói nhà mình..” - văn thiện 

Cậu nhớ lại tối qua mình đã ngủ trong lòng anh liền nuốt lời nói vào miệng

“ Áo này là ai thay vậy hả ”- Văn thiện

‘ nói là tôi mượn áo anh thay đi!! ’ 

“ Tối qua cậu quậy lắm đấy , một mực không muốn đi ngủ , rồi còn ói một bãi ra sàn và áo cậu cũng bị dính nên tôi thay ” - Lý Minh Khải

Cậu nghe tới đó liền nhất tới bịch miệng anh , không nói gì đi vào vệ sinh . Cậu ra khỏi nhà Vệ sinh liền kêu anh đi về nhà lấy cặp giúp vì làm biếng 

Anh là một người cũng gọi là giàu có nên có xe riêng để đi , cậu tưởng anh chạy cũng thường nên rất thảnh thơi , lúc anh phóng ga đi cậu bị giật mình hai tay ôm lên hong anh 

‘ Tên chết tiệt muốn giết tôi mà dùng cách này đó hả !’

Về đến nhà cậu chạy nhanh lên phòng lấy cặp , vừa xọt giày vào giọng này quen thuộc gọi

“ Đi học mà gấp gáp quá vậy hả , tối qua con đã đi đâu mẹ đã lo lắm đấy” - Hạ Dũng 

Cậu không nhìn ông ta chỉ nói ngủ nhờ nhà bạn rồi nhanh chóng ra khỏi nhà nhảy lên xe anh chạy đến trường , vốn ba cậu không quan tâm cậu nhiều nhưng ông ta lại hỏi cậu như vậy cậu có khựng một chút , nghe ông ta nói là mẹ kế lo cậu chỉ cười trong lòng

‘ Nếu bà ấy là mẹ ruột thì tốt biết mấy ..’ 

Mẹ cậu đã bỏ đi sang nước ngoài, khi cậu gọi cho bà thì bà im lặng không giải thích chỉ nói là vì tốt cho cậu , ở với ông ta cậu chỉ thấy bóng tối, có quần áo mặc có đầy đủ tất cả chỉ không thể có tình cảm từ ông ta . Năm cậu 14 mẹ ruột đã về trường thăm cậu, lúc đó cậu ngỡ là bà ấy đã về đón mình đi nhưng bà ấy chỉ cho cậu tiền phí đưa cho ba cậu đã nuôi cậu nhưng khi ba cậu nhận được tiền liền ném vào người cậu còn mắng chửi 

“ Con đàn bà đó tưởng ta không có đủ tiền nuôi mày à , cô ta bỏ mày mà còn quan tâm mà à , vốn dĩ mày học giỏi cô ta muốn rước mày đi về nước để bắt mày quản việc của cô ta thôi ! Mày cũng như con ả đón, ngu ngốc , mau cút khỏi phòng ta , mày không thấy em mày đang ngủ à ?!" 

Lúc đó cậu chỉ biết nhặt tiền lên và ra khỏi phòng khóc thúc thít , mẹ kế là người vỗ về cậu an ủi cậu

“ Không sao..ta sẽ thay cô ấy nuôi con , sẽ không làm trái tim bé nhỏ bị tan vỡ ” - Thẩm Tú 

‘ vốn dĩ nó đã là ngục tù chứ không phải trái tim' 

Bây giờ cậu muốn ở trong kí túc thay nhà thôi, bây giờ cậu chỉ cảm thấy mình đang ăn nhờ ở đậu thôi . Nếu lúc nãy cậu không ra khỏi nhà thì ông ta sẽ chửi mắng cậu vì đã đăng kí ở lại kí túc , mỗi lần gặp mặt ông ta cậu chỉ thờ ơ, ông ta rất giận cậu , cậu không có thành tích tốt thì làm sao thay ông ta quản lí công ty . Cậu đứng thứ 2 thì sẽ bị ông ta đánh còn hạng nhất thì nhận được một câu “ chỉ là đứng nhất trường thôi mà , con chẳng có gì , vẫn thế ” .

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play