[ Xuyên không ] Tôi Xách Quần Chạy Trốn Nam Chính

Chương 4 : Say Rượu


9 tháng


‘ Tôi vừa về đến nhà mẹ kế nhìn bộ dạng của tôi chạy đến cởi áo khoác ra hỏi hang ’

“ Trường có cúp điện không mà người con ướt nhẽm thế này ” - Thẩm Tú

“ Không có gì , chỉ là chạy nhanh quá nên mới nực một chút” - Văn thiện 

' cứ tưởng bà ấy chịu cho tôi về phòng ai ngờ bà ấy tưởng tôi bị sốt nên đã bắt tôi đi tắm rửa đến bệnh viện , mặc dù tôi đã giải thích từ giả đến thật nhưng bà ấy vẫn không tin. Tôi bị đưa tới phòng khám , y tá nói tôi vẫn ổn nên bà ấy mới chịu đưa tôi về , trên đường bà ấy cứ luôn miệng hỏi tôi thèm xiên nướng không tôi thì muốn nói không nhưng sợ bà buồn nên đã nói mình đang đói . Theo như tôi đoán thì đúng là bà ấy dẫn tôi đến quán nhậu 🐟 

Và không biết là đen đủi hay may mắn mà tôi đã nhìn thấy nhóm bạn mình đang ngồi nhậu bên bàn 14 dãy cuối , quán khá đông nên bà ấy dẫn tôi đến bàn 12 , trời đệch cách có một bàn . Tôi đã khéo nói bà ấy ngồi để che tầm nhìn của bọn họ , ăn được lúc có một cuộc điện thoại của bà ấy là em gái tôi Thanh Nhàn , không biết bọn họ nói gì nhưng bà ấy đã nói là có việc gắp nên liền chạy về bỏ tôi ở lại 🐟 

Hên vẫn còn bàn 13 che mắt của bọn họ , tôi vốn là một đứa lề mề và ăn chậm , ngồi gần tiếng đồng hồ vẫn chưa ăn xong phần thịt xiên , thế mà mẹ kế đã gọi 2 phần thịt và 2 phần đồ ăn vặt , ôi đệch không ăn thì phí mà ăn không nổi . Tôi liếc nhìn bàn 14 họ vẫn chưa đi , rồi lại nhìn bàn 13 bọn họ chuẩn bị về , đừng về mà mấy chú ơi , cho con về ké với 🐟

Bàn 13 vừa đi Lâm tuyết là đứa tinh mắt đã tóm được tôi 🐟 , vâng tôi đã bị kéo về bàn 14 và ngồi cạnh ông bạn cùng bàn nam chính 🐟 , càng né là càng dính 

tôi không say, tôi không say , ý tôi là không say còn bên bàn cũ còn ở đây thì bị Tư Duy ép và có cả Địch Tâm nữa 🐟 , Ực..hực tửu lượng kém mà bị ép uống 3 ly tôi đã ngã người lên nam chính . Tôi lời mờ nghe được Lập Thành nói ' 

“ Tớ đưa Tư Duy về trước , cậu ấy ngất rồi” - Lập Thành

“ Ừ ừ..tạm biệt” - Lâm tuyết

Sau khi hai cậu bạn kia về , Lâm tuyết cũng đã mệt và có phần hơi chóng mặt 

“ Thôi bọn tớ cũng về đây , Tuyết tuyết say lắm rồi nếu mà để lại đây thì cậu ấy sẽ quậy phá lắm ” - Địch Tâm

“ Ưm..tớ không có say!” - Lâm tuyết

“ Được rồi không say, về nhà mau, mẹ cậu điện mấy cuộc rồi” - Địch Tâm

‘ hai cô bạn đó cũng đi , tôi thì lắc lắc ly bia rồi uống vài hơi nữa , đang uống ngon lành bàn tay kia giựt lấy ly bia của tôi, tôi đưa mắt nhìn ’ 

“ Cậu say rồi, tôi đưa cậu về ” - Lý Minh Khải

“ Không cần ” - Văn thiện 

Vì thời tiết có tuyết đang rơi nên khá lạnh , cậu có mặc áo khoác nhưng tay thì bị lạnh, với lại ở quán cũng có điều hoà nên đầu ngón tay có hơi tê và đỏ , anh móc trong túi áo ra một chiếc bao tay vải đeo vào cho cậu còn thổi thổi cho ấm

“ Ở đây nghe nói có người say rượu sẽ làm loạn nên về trước trời khuya sẽ tốt hơn ” - Lý Minh Khải

Cậu hơi buồn ngủ nên đã gục vào vai anh miệng còn lẩm bẩm “ sao cũng được nhà tôi ở..” chưa nói hết cậu đã ngủ rồi , anh rũ mi nhìn cậu rồi khoác vai cậu về .


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play