Ta Đã Bỏ Lỡ Nhau

4


9 tháng


   Cả tháng nay cô phải đối mặt với căn bệnh nên rất mệt mỏi, mỗi buổi tối đều hứng chịu những cơn đau dài, ho khan liên tục mất sức rất nhiều nên nhìn cô gầy đi hẳn.

   Trước kia người cô đã mỏng manh giờ đây còn thân tàn tạ hơn như kiểu chỉ cần một cơn gió cũng có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào vậy.

   Anh và ả ta thì đi công tác cả tháng, nói là đi công tác nhưng thật ra là muốn tránh mặt cô để có khống gian riêng vì hiện giờ ả đã là thư kí của anh nên việc đi cg nhau cũng không bị gò bó lắm.

   Vậy là trong căn nhà lạnh lẽo, bu bơ này chỉ   chỉ còn lại mình cô một mình cô đơn, từng dòng kí ức về anh cũng từ từ hiện ra trong đầu cô nhưng h chỉ còn vô vọng. 

   Một tháng trôi qua anh đã về, vào nhà anh nhìn cô có hơi nhíu mày lại nhưng vẽ mặt khó chịu vẫn dữ nguyên chắc vì thấy cô gầy đi nên cũng có để ý, nhưng đoa cũng chỉ là một chút rồi lại quay lai phòng làm việc.

   Tối cô suống tâng lấy nước uống thì đụng mặt anh đg nằm nghĩ nhưng vẫn nhăn mặt trông rất khí coi. Cô nhìn anh thật lâu rồi nỡ nụ cười chua chát bước lên tầng.

   Sáng sớm hôm sau khi suống đến sảnh nhà bếp để nấu cơm thì phát hiện cơm đã đc dọn chứ nghĩ là anh làm vì trc kia anh cũng hay làm cho cô ăn, nhưng ko đây là do cô gái kia làm, cô ta đến kéo cô suống ăn nhưng cô đã từ chối vì đó đều là những món cô ko đc phép ăn vì căn bệnh của cô.

   Ả thấy cô từ chối thì đc nước làm tới nói 

“ Có phải vì em làm anh ấy giận chị nên chị ghét em ko ăn đồ em nấu đúng ko ạ! Nếu vậy thì em xin lỗi ”

   Lời nói thì mang vẽ nhẹ nhàng xin lỗi nhưng trong thâm tâm cô ta bây h như kiều đang khiêu khích chửi bới cô vậy.

  “ Tôi…”

  Khiết Băng thấy ả nói vậy thì cũng không định giải thích mà chỉ nói cho qua nhưng chưa kiệp nói đã nhìn thấy nét mặt khó chịu và lời nói lạnh lùng của anh chen vào 

“ Nếu em ấy đã có lòng nấu và mời cô thì cô chứ ngồi suống ăn đi có thiệt hại gì với cô đâu?.” 

   Nghe anh nói vậy tim cô có chút nhói cô nghĩ “ ko thiệt hại gì.. ha..ha đúng nó đâu có thiệt hại gì với anh đâu, anh làm sao biết đc nổi khổ của em.”

    Cô dẹp suy nghĩ đi thẳng về phòng trong ánh mắt của anh và ả ta anh tức giận bỏ bát xuống nói “ thái độ của cô như vậy là sao hả”

   Cô ko nói gì cũng không quay lưng lại còn ả ta thì vừa dỗ anh vừa cười đắc trí.

   Cô quay về phòng đóng cửa “ rầm..” cô ngồi bịch suống cửa khóc tróng đâu đớn, khóc đến lúc nào sáo đi nỗi đâu, cô lấy nước mắt để che đi nôi cô động trong lòng.

   “ khụ…khụ …c.”

   Cô ho khan liên tục, mới đó mà đã qua 3 tháng rồi với tình trạng hiện tại vó lẽ cô cũng chỉ còn gần 3 tháng nữa thôi. Cô ôm nỗi sầu tư cùng bao cay đắng vào lòng ngoài kia anh vẫn đag tức giận quát mắng cô cô sót, tim cô h ko chỉ mất một nhịp đâu mà như thể nó mất đi một phần vậy..

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play