Bà hậm hực mãi không thôi nhưng khi nhìn qua đứa cháu trai và cháu dâu bà đã quyết định từ trước cứ mãi đưa ánh mắt về phía đối phương trong sự lo lắng thì bà lại thở hắt ra:
- Đó là chuyện của quá khứ… ta bây giờ muốn hai đứa nhỏ này được hạnh phúc
Mặt mẹ anh hết sức nghiêm nghị, chân bước lên vài bước. Lưu Niên có chút lo lắng muốn giữ mẹ mình lại nhưng như có gì đó thôi thúc nên anh đã để mẹ mình đi đến chỗ bà. Bất ngờ người phụ nữ ấy lại ôm lấy bà, giọng nhẹ nhàng còn pha lẫn chút nghẹn ngào:
- Cảm ơn bà đã tác thành cho tụi nhỏ, chuyện lúc trước con cũng không còn để ý nữa rồi
Đôi trẻ đứng hai bên không khỏi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang trạng thái vui vẻ. Bà cũng hài lòng mà vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng ấy, hai người con trai kia cũng vui mừng mà tiến lại ôm họ.
Cuối cùng hai người nam nhân ấy lại bị đuổi đi để cho hai người kia lâu ngày không gặp tâm sự với nhau bao chuyện. Lưu Niên sánh bước cùng Thiên Chương đi ra khu vườn đang có sự hiện diện của ông, một người đang chăm sóc cây vô cùng cẩn thận.
- Lưu Niên ngồi xuống đi, ông có chuyện muốn nói
Lưu Niên đánh mắt nhìn sang Thiên Chương bên cạnh để cầu cứu, cả hai bây giờ thật sự không hiểu tình hình gì đang diễn ra. Ông thấy họ cứ nhìn nhau thì đã ngồi xuống ghế đã được tỉ mỉ sắp xếp:
- Ngồi xuống nhanh lên
- Dạ…
Chính anh bây giờ khẩn trương hơn bao giờ hết nhưng cũng phải đè nèn xuống, cẩn trọng ngồi đối diện ông còn Thiên Chương đứng phía sau anh. Ông thấy hai đứa nhóc này mà cũng bất lực:
- Tại sao lại quen đứa tồi tệ như thế hả?
- Ông… sao ông lại có thể nói anh ấy như…
- Im! Ông đang hỏi Lưu Niên
Họ lại phải ngơ người lần nữa nhưng anh lần này đã bắt nhịp rất nhanh, không kìm chế được mà phải bất cười:
- Em ấy rất tốt, tuy tính tình có khó chịu nhưng vẫn luôn cho con cảm giác an toàn
- Thật ra ông đã ưng con ngay từ đầu rồi nhưng ông sợ thằng cháu này làm con đau lòng, chỉ xem con là kẻ thế thân nên mới gây khó dễ để con rút lui thôi!
- Thật sao ạ? Thiên Chương không có như vậy đâu ông nhưng con vui lắm, con vô cùng hạnh phúc khi được ông quan tâm như vậy!
Người đàn ông lớn tuổi nở nụ cười phúc hậu ít khi thấy trên khuôn mặt ấy nhưng giờ đây nó làm cho ông trở nên hiền hoà, gần gũi hơn bao giờ. Ông nhẹ nhàng xoa đầu anh, chất giọng ôn tồn dặn dò:
- Mọi người đều bên phe của con nếu thằng cháu ông có làm gì cho con không vừa lòng cứ bảo ông, ông sẽ giải quyết cho. Giờ thì vào nhà thôi!
Ông đi trước, Thiên Chương vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía anh. Lưu Niên không khỏi bật cười trước dáng vẻ của chàng ngốc trước mặt mình.
Lúc này bên ngoài cũng có chiếc xe chạy vào, nhìn cũng có thể biết là xe của Lục Tước, anh trai Thiên Chương. Điều quan trọng ở ghế lái phụ lại có người bước xuống, chẳng ai khác mà là Lưỡng Sa. Lục Tước tay đan tay dẫn Lưỡng Sa đi đến chỗ hai người mà trịnh trọng giới thiệu:
- Giới thiệu với em trai và em dâu đây là người yêu anh
- Khoan… Anh phải kêu tôi bằng anh mới phải, gọi một tiếng đàng hoàng sẽ gả em trai cho anh
Lưu Niên phải tiếng phân bua cái cách xưng hô nghe nhức tai này, Lưỡng Sa lại ngại ngùng khi bị ông anh mình bán đi rồi:
- Vậy thì tôi không gả em trai mình.
- Tùy anh nhưng nói cho anh biết em trai anh không gả cũng đã theo tôi rồi
Lưu Niên cũng để tâm mà kéo tay Lưỡng Sa vào trong nhà, Thiên Chương thở dài vỗ vỗ vai người anh trai không biết tính toán của mình:
- Nước đi này sai rồi đó
Chính Lục Tước cũng đang tự mắng chửi mình trong lòng, bây giờ nhà này Lưu Niên mới là con cháu ruột, mình vậy mà còn dám khêu khích như thế!
Vào trong nhà thì mọi người cũng sắp chuẩn bị ăn cơm, Lục Tước vội đi lại nắm lấy Lưỡng Sa và giới thiệu người yêu của mình một lần nữa. Nhưng mọi người có vẻ không quan tâm lắm:
- Vào ngồi ăn cơm đi, bọn già này biết hết rồi, cứ ở đó giới thiệu hoài để hai cháu dâu của bà đói bây giờ
Không khí bây giờ thật bình yên và ấm áp đến lạ, cảm giác sự hạnh phúc của một gia đình thật tuyệt vời. Ai cũng thoải mái trò chuyện, không còn xích mích, mẫu thuẫn hay chút vướng mắc gì. Giờ chỉ có tình thân.
______________
Rồi cũng phải quay về quỹ đạo ban đầu, Lưu Niên đến viện, Thiên Chương tập đoàn với một cương vị mới.
Lưu Niên vẫn như mọi ngày đến thăm khám chăm sóc cho bệnh nhân. Số phòng 88 đã ngay trước mặt, anh luôn giữ nụ cười trên môi mà mở cửa đi chào:
- Bác sĩ hôm nay cười tươi quá!
Cậu bệnh nhân Bác Văn an tĩnh ngồi trên sofa gần cửa sổ để đọc sách nhưng tiếng mở và nụ cười rạng rỡ kia đa thu hút sự chú ý của cậu.
- Do có chuyện vui đó
- Bác sĩ kể tôi nghe được không?
Lưu Niên cũng đi đến ngồi bên cạnh, ánh mắt voi thức nhìn qua cuốn sách vừa đặt lên bàn nhưng cũng không để ý lắm bởi cậu bệnh nhân này đúng thật giống với tên của mình.
- Mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn thôi! Ông của người yêu rất thích tôi, còn cùng nhau ăn bữa cơm vô cùng ấm áp nữa
- Chúc mừng bác sĩ! Hay chúng ta ra ngoài dạo chút đi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT