Lời ấy của anh khiến Thiên Chương phải sửng người lại thì Lưu Niên bất giác cười:
- Đi đi anh chỉ đùa thôi!
- Em sẽ sớm quay lại
Thiên Chương cứ thế mà đến quán rượu đón người về. Ngồi vào trong xe Thiệu Tinh cứ mê man nói lẩm bẩm:
- Năm đó anh không bị gia đình bắt ra nước ngoài thì chúng ta đã khác rồi. Anh không phải nhìn em hạnh phúc bên người khác trong sự đau khổ như thế này…
Thiệu Tinh nói như thế làm cho cậu cũng không khỏi chua xót nhưng chuyện của họ đã là quá khứ rồi. Giờ đây trong trái tim này chỉ có Lưu Niên.
Lái xe tới nhà, Thiên Chương đi ra mở cửa xe đưa người vào tháo dây an toàn thì anh lại ôm chặt lấy cậu:
- Anh yêu em lắm! Chuyện của chúng ta phải kết thúc như vậy sao?
- Anh say rồi, để em đưa anh vào nhà nghỉ ngơi
Lưu Niên cũng đi ra trước cửa chứng kiến sự việc trước mắt này. Cậu kéo anh ra khỏi xe nhưng anh vẫn cứ ôm chặt lấy người cậu:
- Cho anh buông thả mỗi hôm nay thôi được không?
Bàn tay Thiệu Tinh lả lướt trên khuôn ngực cậu rồi lại sờ lên má, anh kéo cậu lại gần mà hôn thì Thiên Chương đã đưa tay lên chắn lại. Lưu Niên ở xa chỉ nhìn thấy họ hôn nhau, anh khá sốc mà chẳng tin vào mắt mình
Thiên Chương kéo Thiệu Tinh ra rồi đỡ lấy anh đi vào trong nhà lúc này thì chẳng còn thấy Lưu Niên nữa. Cậu đưa anh về phòng, để anh nằm xuống giường rồi lên tiếng:
- Sau này đừng hành động như vậy nữa… nếu không chút tình nghĩa giữa chúng ta cũng không còn
Vị tổng giám đốc ấy kéo chăn lên đắp cho anh rồi đóng cửa quay về phòng của mình. Vừa vào phòng đã nhìn thấy Lưu Niên nằm trên giường, cậu nằm sát xuống rồi ôm lấy người anh:
- Anh thấy em hôn Thiệu Tinh
Nghe được câu nói ấy Thiên Chương cũng hoảng hốt mà xoay người anh lại, tay giữ lấy khuôn mặt anh để nhìn:
- Em chưa hôn anh ấy. Em đã ngăn lại kịp… tin em đi… em không có…
- Nhưng rõ ràng là…
Thiên Chương vội dùng môi mình ngăn lại lời nói chuẩn bị thốt ra từ miệng của anh, ánh mắt cậu trở nên long lanh:
- Không có thật mà! Tin em đi… xin anh đấy, tin em đi mà!
- Anh biết rồi, đừng có khóc. Anh không dỗ đâu
Nhận được sự tin tưởng từ Lưu Niên khiến cậu không khỏi vui mừng mà hôn khắp nơi trên khuôn mặt ấy của người đàn ông.
- Cảm ơn anh đã tin em
- Vậy ngủ thôi! Mai anh còn có đến bệnh viện
- Không tiếp tục nữa sao?
Lưu Niên vội kéo chăn lên trùm kín cả người của mình lại, Thiên Chương cũng chỉ có thể ôm lấy con người đáng yêu này mà ngủ.
______________
Mặt trời còn chưa mọc thì người đàn ông đã tỉnh giấc mà xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho chàng trai. Mở cửa tủ lạnh ra thì anh phải chán nản đứng nhìn:
- Sao chẳng còn gì hết vậy?
Lưu Niên lại có phần hào hứng khi lâu rồi mới được đi chợ mua đồ vào khi sáng sớm như thế này. Anh tung tăng đi trên đường để tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng.
Chợ sáng luôn náo nhiệt dù có đi một mình cũng không làm cho người đàn ông hết phần phấn khích. Lựa hết loại cá này, thịt kia, củ nọ rồi cúi xuống chọn rau thì bất ngờ chạm phải bàn tay quen thuộc. Lưu Niên rút tay về mà ngước lên nhìn mới phát hiện ra là Khương Bách.
Người yêu cũ lâu ngày không gặp chẳng làm lòng xao xuyến mà còn làm Lưu Niên không khỏi chán ghét. Vốn không muốn nhiều lời mà rời đi thì Khương Bách lại nắm tay anh lại:
- Mình tìm chỗ nói chuyện chút đi
Lưu Niên vung mạnh tay ra chẳng muốn dính líu gì với con người tồi tệ này thì Khương Bách lại có vẻ mặt gian xảo thì thầm vào tai Lưu Niên:
- Anh còn giữ nhiều clip em tắm với khoả thân lắm đó
Vị bác sĩ không khỏi hoang mang, mắt mở to nhìn về người đàn ông đê tiện mà mình từng yêu. Lưu Niên chẳng thể tin nổi chuyện này có thể này xảy ra với mình:
- Tên khốn! Anh dám quay lén tôi…
- Chỉ cần em quay về bên tôi là được
- Biến đi
Người đàn ông cứng rắn rời đi nhanh chóng nhưng không khỏi sợ hãi trước những lời đe doạ đó. Anh vẫn cầm đồ về nấu ăn nhưng không thế nào tập trung được, lòng vẫn thấp thỏm chẳng yên.
Thiên Chương đi xuống nhà đã thấy dáng vẻ thất thần đó của vị bác sĩ mà không khỏi lo lắng thay. Cậu tiếng đến gần mà anh vẫn chưa nhận ra thì cậu bất chợt gọi:
- Lưu Niên!
Âm thanh bỗng dưng phát ra làm cho người đàn ông giật mình mà cắt trúng tay, chàng trai vội đi đến giữ lấy vết thương rồi lấy băng cá nhân dán vào cho anh:
- Tiểu Niên sao vậy? Có đau lắm không?
Đến lúc Thiên Chương hỏi thăm thì mới dần hoàn hồn lại mà ôm lấy người cậu. Chàng trai lúc này chẳng hiểu gì nhưng vẫn dịu dàng xoa dịu người đàn ông trong lòng:
- Có chuyện gì nói em nghe
Vị bác sĩ cứ ấp úng nhìn Thiên Chương mà không dám mở lời, chàng trai chỉ cười rồi kéo anh qua ghế ngồi:
- Để em làm công việc còn lại, anh chỉ việc ở đây ngắm em thôi!
Anh gật đầu rồi ngồi đó và cứ nhìn Thiên Chương không rời mắt, trong lòng không khỏi lo lắng lỡ em ấy biết chuyện này thì có ghét mình không? Thiên Chương sẽ xem mình là loại người gì đây?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT