Chàng trai trẻ lên giường nằm bên cạnh người đàn ông đã ngủ mê kia. Cử chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào trong lòng, hôn vào mái tóc anh. Lưu Niên chỉ nhất định chỉ là của tôi. Thiên Chương còn chưa kịp ngủ thì đã nghe thấy tiếng cào móng và gào rú bên ngoài cửa.
Cứ như thế đã thành công đánh thức vị bác sĩ đang ngủ ngon. Anh dần mở mắt ra thì Thiên Chương che tai anh lại:
- Ngủ tiếp đi anh, không có gì đâu
- Em đem mèo đi đâu rồi? Nhốt Tiểu Bạch bên ngoài sao?
Bác sĩ kéo cái tay của người con trai kia ra, ngồi dậy định hình khung cảnh xung quanh. Anh bước xuống giường mở cửa cho bé mèo, anh ngồi xuống vuốt ve:
- Không sao nữa rồi, vào trong ngủ thôi!
Vị bác sĩ ôm lấy con mèo đặt bên mép giường, người lại nằm gần qua bên cạnh của Thiên Chương. Kéo tay của cậu qua eo mình rồi đến sờ bé mèo:
- Tiểu Bạch ngủ đi nha! Ba lớn con dễ ghen lắm đó. Ba nhỏ chỉ vừa dỗ xong, đừng làm ba lớn giận nha!
Thiên Chương nghe như thế thì trong phút chốc đã vui vẻ mà trở nên thân thiện xoa đầu con mèo nhỏ ấy. Mình và anh ấy cứ như gia đình nhỏ có đứa con, hạnh phúc quá đi.
Chàng trai trẻ sờ xong thì lại ôm lấy người đàn ông, hôn lấy má anh một cách sảng khoái. Vị bác sĩ nằm trong lòng khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái mà cùng anh chìm vào giấc ngủ.
______________
Như sự mong muốn thích riêng tư nên ngoài thời gian làm trợ lý ra thì Hướng Du không còn phải làm tài xế đưa đón nữa. Vị tổng giám đốc này thích tự tay lái đưa người đàn ông của mình đi khắp nơi.
Hướng Du cũng vì vậy mà đã có cơ hội hẹn Sở Hoài ra gặp gỡ nhiều hơn, đi đến những nơi quen thuộc mà Sở Hoài cứ thấp thỏm không yên:
- Sao vậy Sở Hoài? Hôm nay anh đặc biết xin nghỉ để đi chơi mà có vẻ đi với anh làm em không vui sao?
- Chỉ là sợ bị Lưu Niên nhìn thấy
Nghe câu ấy mà Hướng Du đứng lại, Sở Hoài cũng ngỡ ngàng không hiểu có chuyện gì. Anh kéo người chàng trai này lại:
- Quen anh làm em xấu hổ lắm sao?
- Không phải vậy… chỉ là…
______________
Bệnh viện Đại Nhân từ ngày vào tay của Thiên Chương thì có quy chuẩn, nề nếp hơn, công việc cũng rõ ràng và cũng dễ dàng gặp mặt vị bác sĩ nào đó nhiều hơn.
Thiên Chương mới sáng sớm đã đến xem xét bệnh viện, ai cũng dè dặt không nói gì bởi Trương Lâm bây giờ đã bị tống vào tù khi đã từng xảy ra tai nạn y tế. Ai cũng chẳng dám nói nhiều về chuyện của hai người họ.
Đang ngồi nói chuyện với trưởng khoa thì có một chàng trai trẻ bưng mâm trà đi vào trong. Nhẹ nhàng rót hai ly trà:
- Mời hai vị uống chút trà
Đặt ly xuống bàn rồi lại đưa đẩy mắt, khẽ chạm tay lướt qua với Thiên Chương. Vị tổng giám đốc như cũng hiểu gì đó:
- Trưởng khoa ra ngoài trước đi. Tôi nói chuyện với người này một chút
Người trưởng khoa đi ra ngoài rồi còn đóng cửa lại cho họ, rời đi nhưng không khỏi lo lắng cứ quay đầu lại nhìn. Bệnh viện này rồi cũng có ngày bị tổ tông này phá tan nát.
Chàng trai điều dưỡng này lại có một giọng nói khá hay, vóc dáng uyên chuyển, gương mặt lại theo kiểu các chàng trai nhẹ nhàng.
- Tổng giám đốc có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
- Tôi thấy anh mới là người có chuyện muốn nói với tôi
Thiên Chương đứng lên, miệng khẽ cười, đôi mắt cậu khi này lại quyến rũ đến lạ. Lưu Niên đi bên ngoài lại gặp phải trưởng khoa thì liền bị ông kéo lại:
- Định đến tìm tổng giám đốc sao?
- Có chuyện gì cần tôi làm sao trưởng khoa?
- Tôi khuyên cậu không nên vào lúc này. Có vào thì cũng nên bình tĩnh, tổng giám đốc đang nói chuyện với một cậu điều dưỡng
Câu nói lọt vào tai thì anh cũng chỉ cười rồi khẽ cuối chào và bước đi tiếp. Trưởng khoa vội vàng quay lại phòng làm việc của mình. Tai không nghe mắt không thấy, họ làm gì mình cũng không dám ngăn nổi rồi.
Bên trong phòng vị điều dưỡng lại yểu điệu đi đến gần người tổng giám đốc đấy, chủ động nắm lấy bàn tay của cậu thì cậu lập tức rút lại:
- Tôi chỉ muốn nói với tổng giám đốc nên cẩn thận với bác sĩ Lưu Niên, bác sĩ ấy giỏi mê hoặc lòng người
- Lỡ bị mê hoặc thì phải làm sao?
- Cái gì bác sĩ Lưu Niên làm được thì tôi cũng làm được…
Vị điều dưỡng tới đưa tay muốn chạm vào người cậu thì người con trai liền tránh kèm theo một cái đạp vào người của điều dưỡng. Thiên Chương mở điện thoại lên gọi:
- Vào kéo tên này ra đánh gãy tay rồi thưởng cho các cậu đó
Lưu Niên vừa đi tới thì đã thấy cậu điều dưỡng bị dán miệng kéo đi, người đàn ông hoang mang mở cửa đi vào:
- Em làm gì vậy hả Thiên Chương? Đây là bệnh viện, em đừng có…
Người con trai lại đi đến ôm anh, hôn nhẹ lên cổ. Dụi dụi đầu lên bả vai của vị bác sĩ kia, giọng nói nũng nịu, mít ướt:
- Anh không nhớ người ta chút nào sao? Vừa gặp đã gắt gỏng rồi
- Đến rủ em đi chơi có muốn đi không?
Nghe đến đi chơi thì mặt sáng rỡ, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời. Nắm bàn tay của người đàn ông, ghé mặt lại gần anh:
- Em chỉ chờ anh rảnh thôi! Em lúc nào cũng sẵn lòng
______________
Sở Hoài cứ nói ấp úng làm cho Hướng Du không khỏi buồn nhưng vẫn gượng cười không để cho chàng trai này khó xử:
- Không phải vội, em không thích thì không cần nói đâu
- Đừng hiểu lầm em mà!
Người con trai nắm lấy bàn tay của anh còn định nói tiếp thì lại nhìn thấy Lưu Niên và Thiên Chương đến đi đến. Sở Hoài hoảng hốt kéo Hướng Du ra trước rồi núp sau lưng:
- Lưu Niên đang đi trên chỗ mình
Hướng Du tuy có buồn nhưng vẫn chiều chuộng che chắn cho người mình thương. Lưu Niên ở xa đã nhìn thấy hai con người này, vị bác sĩ cười hớn hở nắm tay tổng giám đốc kéo đi tới:
- Trợ lý dẫn người yêu đi chơi hả? Có ngại giới thiệu không?
Sở Hoài cứ ở sau lưng nắm áo trợ lý mà trốn, Lưu Niên cứ cười tủm tỉm nhìn bóng dáng quen thuộc kia đang núp ở phía sau:
- Không có ai đâu. Tôi đi trước, hai người đi chơi vui vẻ
Hướng Du định kéo người bên cạnh chạy khỏi đó nhưng chẳng thể thoát khỏi vị bác sĩ này được. Anh đã đứng ra chặn họ lại:
- Đừng trốn nữa, tôi nhận ra cậu từ lâu rồi
Sở Hoài cũng chỉ có thể lộ diện, đứng ra trước mặt mà cười gượng gạo vô cùng:
- Thật trùng hợp…
Người đàn ông chẳng ngần ngại đến khoác vai bạn mình kéo qua chỗ khác, nhìn về hai người phía sau chắc chắn đủ xa rồi nói:
- Quen nhau rồi sao? Sao phải giấu giếm hả?
- Thì sợ cậu ghẹo chứ gì nữa. Biết rồi thì công khai luôn
Sở Hoài kéo bạn mình quay lại chỗ cũ, đứng bên cạnh Hướng Du, đan tay với tay người trợ lý đưa ra trước mặt cho Lưu Niên xem:
- Mình vào anh ấy đang hẹn hò đó. Còn cậu thì sao?
- Tôi… tôi thì sao chứ? Đi trước đây
Vị bác sĩ khi nghe hỏi tới mối quan hệ giữa mình và Thiên Chương thì liền trốn tránh kéo cậu rời đi. Người con trai bị lôi đi vô cùng ấm ức đứng lại:
- Vậy anh đặt tên gì cho mối quan hệ chúng ta?
- Quan hệ một chiều, chỉ có em thích anh còn anh thì không
Nói rồi lại hôn lên má cậu một cái và cười vô cùng tươi. Thiên Chương nhìn anh một lúc thì cũng bật cười, ngất nhẹ cái mũi anh:
- Cứng miệng quá đấy! Vậy em cũng không thích anh nữa
- Thế em tìm người khác mà đi chơi, anh còn nhiều việc không muốn dành thời gian cho người không thích mình đâu
Thấy người đàn ông như vậy thì chàng trai cũng phải bất lực, ôm lấy anh, hôn lên cổ rồi xoa nhẹ mái tóc:
- Thôi mà… Em cứng miệng, em thích anh bằng cả tâm can này mà. Đi chơi với Thiên Chương nha!
- Ngoan đó. Để anh dẫn đi chơi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT