Tên đó bật cười lớn, vỗ dao vào khuôn mặt của Lưu Niên, tay lại bóp chặt cổ khiến anh vô cùng khó chịu, hơi thở trở nên khó khăn:

- Mày tưởng tao ngu. Tao còn không hiểu rõ hắn sao? Trước giờ nam nữ đều không đến gần. Mày chắc chắn là người rất đặc biệt với nó

- Nhìn hắn cũng được hay cho em chơi đùa chút đi

Tên đàn em bên cạnh gương mặt thèm thuồng vô cùng, hắn cứ mãi nhìn về Lưu Niên. Làm tên đại ca tức giận xoay mạnh người anh qua rồi xé cái áo ra cho hắn xem:

- Mày nhìn dấu vết này của nó đi. Người đàn ông của Trác Thiên Chương mà mày cũng thích. Nó chỉ là loại thấp hèn thôi!

Bên ngoài bất chợt lại có tiếng động rất lớn khi những người trong đây chưa phản ứng thì tên thủ lĩnh đã bị bắn trúng chân. Hắn lặp tức dùng sức lực còn lại kề dao vào cổ của Lưu Niên.

Thiên Chương ngập tràn sát khí bước vào, trên tay cầm súng bước chân vững chắc như chẳng gì ngăn cản nổi. Khí thế này khiến tên thủ lĩnh phải e dè:

- Đứng lại, mày còn đi tiếp thì tao sẽ giết nó

- Thì sao? Chỉ là một bác sĩ điều trị chơi đùa chút không có người này thì tìm người khác

Vẻ mặt Thiên Chương bình tĩnh mà hờ hững đến vô tình, không chút để tâm dù cho dao đã cứa chảy máu. Cậu siết chặt súng trên tay khi phát hiện vẻ mặt hoang mang không muốn tin của hắn thì không chút do dự mà bắn.

Đạn trúng vào bả vai, người bên ngoài cũng chạy vào. Thiên Chương chạy tới ôm lấy anh, dùng dao lấy ở eo cắt đứt dây trói cho anh. Hai bên súng đạn không ngừng nổ ra, cậu cởi áo khoác quàng lên người cho anh. Anh liền đứng lên ôm lấy Thiên Chương vô cùng sợ hãi:

- Anh nhắm mắt lại đi

Tên thủ lĩnh rút súng trong áo ra chĩa thẳng về hướng của Lưu Niên, một tiếng súng nổ ra cậu liền xoay người lại nhận trọn viên đạn đó. Cảnh sát bên ngoài cũng ập vào bắn chết tên thủ lĩnh, những tên đàn em của hắn cũng bị bắt đi.

Thuộc hạ của chàng bị thương được đưa lên xe cấp cứu. Anh ôm chặt người con trai ấy trong vòng tay, anh của khi này hoảng sợ hơn bao giờ:

- Thiên Chương sao lại ngốc như vậy? Em không muốn sống nữa hả? Đừng có hòng mà muốn bỏ anh

Chàng trai sờ khuôn mặt ấy khẽ mỉm cười thì lúc này băng ca cũng được đưa vào. Thiên Chương được đưa vào xe cấp cứu, Lưu Niên cũng đi theo lên xe nắm lấy bàn tay cậu:

- Em cố lên, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu

- Em không trụ nổi rồi. Anh thật sự rất quan trọng với em vừa rồi em chỉ lừa hắn… em yêu anh rất nhiều

- Đừng có như đang trăn chối nữa, những chuyện đó anh đều hiểu mà…

Càng nói lại càng nghẹn ngào, nước mắt của người đàn ông không ngừng rơi. Anh của khi này đau lòng đến tột cùng, bên trong như bị đục khoét, nhói đau vô cùng:

- Anh đừng khóc mà… giây phút cuối cùng rồi anh thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của em được không?

- Anh… anh… yêu… yêu…

Giọng nói nghẹn ngào càng nói càng không rõ lời nhưng có vẻ người đàn ông nhìn thấy được gì đó. Anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy:

- Không có em thì anh yêu người khác

Anh vỗ mạnh lên ngực của người con trai đang có hơi thở khó khăn này. Đôi mắt cậu ngơ ngác đến tổn thương, nắm lấy bàn tay của anh vô cùng chặt:

- Sao anh có thể vô tình…

Vị bác sĩ dùng sức véo cái má trên khuôn mặt đẹp trai đó, tay vạch mạnh áo của người con trai kia ra để lộ ra cái áo chống đạn ở bên trong:

- Diễn tiếp đi

Y tá ở bên cạnh xem phim tình cảm đau lòng vô cùng nãy giờ phải cảm lạnh trước độ ranh ma của chàng trai trẻ. Cậu cũng ngồi dậy ôm lấy anh vào lòng:

- Em xin lỗi, em quên mất mình có mặt áo chống đạn

- Đừng có đùa như vậy! Anh sợ lắm biết không hả?

Lời nói của Lưu Niên khi này vẫn còn nghẹn ngào, vẫn chưa hết sợ hãi, siết chặt người của chàng trai. Cậu dịu dàng xoa đầu của anh, vuốt lưng của anh:

- Không sao nữa rồi, em xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho anh. Đừng sợ nữa nha, có em ở đây rồi.

Xe cấp cứu được đưa thẳng tới bệnh viện tư nhân do chính Thiên Chương mở. Anh và cậu đi cùng nhau dạo qua những phòng bệnh của những người vừa cứu anh làm cho anh thấy ấy náy:

- Cũng do anh mà họ mới như vậy!

Người đàn ông nhìn thấy Hướng Du thì mở cửa đi vào trong xem. Người trợ lý nằm trên giường bệnh bị băng bó khắp bả vai:

- Lần này chơi lớn quá rồi. Không thể xuống giường được nữa

- Anh cứ nghĩ ngơi đi - Thiên Chương lên tiếng

- Vậy ai sẽ làm trợ lý cho cậu?

Câu hỏi của Hướng Du khiến cho đôi mắt ai cũng nhìn về Lưu Niên và chính anh cũng hiểu vấn đề, trách nhiệm bây giờ:

- Tôi là nguyên nhân gây ra chuyện này, tôi sẽ thay anh làm trợ lý được không?

- Quá tốt rồi. Cho tôi nghỉ ngơi chút đi

- Hai người có hỏi ý tôi không vậy?

Cả hai người ấy cười vô cùng sảng khoái, anh nắm lấy bàn tay của người con trai ấy. Hướng Du cũng bất lực trước sự ngọt ngào của họ:

- Đi thôi Thiên Chương. Cho Hướng Du nghỉ đi

Anh chào tạm biệt người trợ lý đó rồi kéo tay của chàng trai ấy ra khỏi phòng. Anh khi này lại thân mật ôm cánh tay, tựa đầu vào bả vai cậu:

- Về nhà thôi! Anh buồn ngủ lắm rồi

- Anh theo em sợ cứu vết thương ở cổ đi, khi nãy cứ đòi đi xem tình hình của đám người này trước. Nhìn anh như thế em xót lắm!

- Rồi, rồi nhanh đi. Càm ràm cứ như người lớn tuổi

Nhìn tên bác sĩ trong bệnh viện cứ đụng vào anh làm cho cậu khó chịu nhưng vẫn cố chịu đựng. Thấy dáng vẻ ấy thì anh lại nắm lấy tà áo của cậu:

- Thiên Chương! Anh đau

- Có biết làm không hả bác sĩ!

- Đừng lớn tiếng mà!

Người đàn ông nắm lấy bàn tay của cậu rồi lại cười tươi. Chàng trai cũng hạnh phúc không kém, dịu dàng xoa đầu anh. Lưu Niên làm nũng với mình sao? Đánh yêu quá đi!

Bác sĩ đang sơ cứu vết thương cố gắng nở nụ cười trước mặt bệnh nhân hay đúng hơn là ông chủ của mình. Đâu cần tình cảm như thế chứ! Ai cũng biết hai người hạnh phúc rồi. Sao phải rắc cơm chó khắp nơi vậy? Cẩu độc thân này đau khổ quá đi.

Hai con người này cũng chịu lên xe về nhà, cậu phụ trách làm tài xế chở người đàn ông đáng yêu này về nhà. Anh lại có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu:

- Làm những việc ấy sao lại có dính tới cảnh sát nữa?

- Việc gì chứ anh? Em có tổ chức chuyên phụ giúp cảnh sát xử lý bọn tội phạm khó, đặc biệt nguy hiểm. Anh nghĩ em làm chuyện phạm pháp gì sao?

- Ờ… thì đúng như vậy đó.

Chàng trai nghe mà cũng phải bật cười, cái đầu ấy tưởng tượng phong phú quá rồi. Vừa nói mấy câu thì vị bác sĩ này đã ngủ gục trên xe. Đến nhà cậu cũng không nỡ đánh thức anh dậy.

Thiên Chương chỉ có thể nhẹ nhàng bế người đàn ông này lên rồi đi thẳng về phòng của mình. Cả hai đã mệt mỏi cả đêm nên vừa đặt lưng xuống giường thì cậu cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ

Ngủ rồi thì người đàn ông lại chẳng muốn thức, đã quá giờ trưa mà anh vẫn cứ nướng. Mặc dù chàng trai đã thức từ lâu nhưng cứ bị anh ôm không chịu buông nên cũng không thể xuống giường:

- Anh không đói sao? Chiều rồi thức dậy ăn gì đi.

- Đêm qua người ta bị đám người đó trói rồi bị đánh nữa đó. Vẫn đau lắm! Còn thêm ngủ không được bao nhiêu nên giờ mệt lắm!

- Thế bỏ em ra để em đi làm gì đó, khi anh thức có cái bỏ bụng

Vị bác sĩ mắt nhắm mắt mở nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đó nhưng giờ lại trở nên đáng ghét vô cùng. Anh khó chịu buông tay ra quay người lại:

- Muốn ôm người ta nhưng không cho thì thôi vậy!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play