Hương Bay Gió Thoảng

Chương 1


9 tháng


Sự cô đơn là gì? Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. 

Tôi lớn lên có bố mẹ, có bạn bè, có những người tôi yêu thương và cả những người yêu thương tôi. Nhưng dần dà tôi cảm thấy mình thật cô độc. Những điều tôi nghĩ, tôi muốn làm tôi đều không dám nói. Những cảm xúc, những góc khuất luôn bủa vây tôi, có những chuyện tôi chỉ muốn chôn giấu trong bản thân.

Tôi không có nhiều bạn bè nhưng những người bạn tôi rất thân thì đều có. Không hiểu sao đến tận cùng tôi chẳng còn thân với ai nữa cả, họ bỏ rơi tôi hay tôi bỏ rơi họ, điều đó có quan trọng không. 

Người bạn đầu tiên, tình bạn thanh mai trúc mã của chúng tôi, người tự ti kẻ tự cao, cuối cùng bảy năm trôi qua, mỗi người một suy nghĩ mỗi người một ngả. Tôi từng rất hận cậu nhưng rồi rất nhiều năm sau tôi đánh bạo hỏi cậu rằng " Tại sao từ rất lâu trước kia mình không còn chơi vơi nhau nữa nhỉ ". Cậu nói với tôi rằng chỉ vì sự tự ti của cậu mà thôi, không cậu à, nó chẳng phải có cả sự vô tình của tôi hay sao. 

Sau đó tôi hẹn cậu đi chơi rất nhiều lần nhưng rốt cục chẳng đâu vào đâu, con đường chúng tôi đã chọn không thể ngược trở lại mà giao nhau thêm một lần nữa. Nếu là lúc còn nhỏ thì có lẽ tôi đã khóc rất nhiều, vì cậu, người bạn thân đầu tiên của tôi. Nhưng giờ thì không, mặc dù chưa đủ tuổi thì tôi vẫn đủ trưởng thành để cảm ơn cậu vì đã cho tôi những hồi ức đẹp đến vậy, chân thành đến như thế. Chỉ mong sau này cậu vẫn sẽ nhớ đến tôi, một người bạn cho đến giờ vẫn rất trân trọng cậu và đến mãi mãi về sau sẽ vẫn luôn như thế, trân trọng cậu cùng với thời trẻ con thơ ngây ấy.

Rời xa tình bạn đầu tiên, tôi càng trở lên khép kín hơn. Tôi phát hiện ra rằng, con người càng lớn cằng trở lên xấu tính hơn, biến chất hơn. Họ có thể thân nhau qua những cuộc nói xấu người khác, họ còn chẳng cần biết điều đó là đúng đắn hay không nữa. Nhưng lâu dần tôi cũng như họ, tôi sợ cô độc. 

Thật may mắn, người bạn thân thứ hai của tôi đã xuất hiện. Tôi chuyển chỗ theo lời của giáo viên và ngồi bên cạnh một người xa lạ. Chúng tôi có tính cách ngang ngạnh như nhau, thường xuyên cãi vã nhưng lại hợp nhau đến lạ. Lần đầu tiên phải đối phó với người ngang ngược như vậy tôi thấy thật buồn cười. Dần dà chúng tôi được nhiều điểm chung với nhau, chơi thân với nhau. Nhưng rồi chúng tôi không khỏi có những cãi vã, chỉ là vẫn làm lành. Tôi tổn thương, cậu cũng tổn thương, hai mảnh gương vỡ hợp làm một với nhau. Cậu là người bạn thân nhất của tôi, không phải là sự ngờ nghệch của trẻ con, cũng không phải sự dè chừng của người lớn, chỉ là ánh nắng ban trưa chói chang nhưng rực rỡ.

Cậu nhớ không, năm đó tôi đã vô tình bỏ qua cảm xúc của cậu mà bênh vực người khác. Tôi biết cậu tổn thương, nhưng tôi yếu đuối không dám mở lời. Tại sao nhỉ, tại sao lúc đó tôi lại hèn mọn đến như thế? Cậu biết không? Bốn năm sau tôi lại cãi nhau với người đó cũng vì chuyện ấy, cuối cùng tôi nhận được câu trả lời rằng tất cả chỉ là lỗi của một mình tôi mà thôi. Tôi tổn thương, tôi biết tôi sai. Cậu biết không? Tôi muốn thốt lên là người đó và cậu không thân thiết như tôi với cậu, hai người có thể làm lành ngay tức khắc nhưng tôi và cậu thì đâu dễ dàng như thế. Tôi đã lưỡng lự giữa tình bạn và tình thân để rồi vô tình làm rạn nứt tình bạn của chúng tôi. Cho đến cuối cùng tôi chẳng cho cậu nổi niềm tin tưởng và thứ tôi nhận lại chỉ là sự lật mặt đổ lỗi của người đó. Cậu biết không? Từ giây phút lời nói ấy thốt lên từ chính miệng người đó tôi không còn dám tin vào tình thân nữa. Sau những ngày khóc vì dằn vặt, tôi bị tát trở lại thực tại bằng những toan tính và giả dối. Tôi sai rồi. Thứ quan hệ máu mủ ruột thịt rốt cuộc cũng chỉ là mối quan hệ ràng buộc không có sự chủ động từ hai phía mà thôi.

Rồi sau đó thì sao? Chúng tôi đến một môi trường mới, dần dần không còn tiếng nói chung nữa. Mỗi lần hai đứa gặp nhau lại là một khoảng không im lặng. Cho dù thế, mỗi lần gặp cậu lại thấy bình yên đến lạ. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi bằng cách lạ lùng như vậy. 

Con người ta bước sang cuộc đời mới trở thành con người mới, buồn vui giả tạo, lấy đâu ra vẻ chân thành như ban đầu.

Rất nhanh sau đó tôi đã có một người bạn thân mới. Cậu ấy tốt bụng và nhiệt thành nhưng tôi lại không thể coi cậu như bạn thân. Tôi xin lỗi. Tôi chẳng thể nào tiếp tục nhận thêm làn gió mới nào nữa, tôi mệt mỏi rồi. Lần đó chúng tôi cùng ra ngoài ngắm pháo hoa, trái tim bỗng nhiên thanh bình đến lạ, tôi quyết định sẽ đáp lại cậu bằng những tình cảm chân thành nhất. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ không thành sự thật mà thôi. Cậu dần thân với người khác, tôi biết tôi chẳng có tư cách gì cả, tôi rất buồn. Tôi ích kỉ, tôi sợ bản thân tổn thương, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn bảo vệ lấy mình thôi. Tôi học cách trao ra những tình cảm giả dối, sự chân thành của tôi đâu rồi, tôi không tìm thấy nữa. Tôi rất vui vì được ở bên cậu, trái tim tôi đang dần già đi rồi. Điều cuối cùng tôi làm được là trao cho cậu một tình bạn không toan tính không đố kị mà thôi, bức tường bảo vệ mà tôi xây lên đã vững chãi không thể nào phá vỡ nữa rồi. 

Rồi sau những lần cãi vã, những lời cậu nói ra lúc nóng giận đó, tôi nhận ra rằng tình bạn của mình chẳng còn gì nữa rồi. Cậu nghi kị tôi. Hai còn người đều không dám tin tưởng nhau thì làm gì có kết cục tốt đẹp chứ. Tôi khóc rất nhiều rồi lại nguội lạnh dần. Tôi xin lỗi cậu rất nhiều. Tốt nghiệp cấp ba cậu một mình bay sang Mĩ, tôi một mình ở sân bay khóc nửa ngày trời, tôi đau lòng, tôi day dứt, từng chuyến máy bay cứ chở dần, chở dần từng mảnh tâm hồn tôi. Tạm biệt cậu, người bạn thân cuối cùng của tôi.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play