Kiếp Sau Gặp Lại

Chương 5 : End


9 tháng


Hai năm sau, Sanemi đến thăm nhà Kamado.

Đã rất lâu rồi anh mới gặp lại tụi nhỏ.

Lúc này anh cũng đã 25 - độ tuổi mà những người bật ấn đều lần lượt ra đi.

Mặc dù Himejima - san đã nói về việc có tiền lệ, nhưng tôi không tin.

Khi nhìn thấy anh, Tanjirou có chút giật mình, rồi buồn bã.

Mấy đứa nhóc kia thấy Sanemi cũng đi ra.

Không khí buồn bã bao trùm khiến Sanemi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn 3 người là anh em nhà Kamado và Sanemi.

Anh nói rằng anh biết những người đã bật ấn đều sẽ chết khi 25 tuổi, rằng anh muốn chào tạm biệt mọi người trước khi ra đi.

Tanjirou nhìn anh với ánh mắt phức tạp, cậu hỏi :

"Shinazugawa - san, anh hạnh phúc chứ?"

"Tôi hả? Chà...không biết nữa. Đôi khi tôi nghĩ, còn sống là một loại hạnh phúc. Nhưng đôi lúc lại rất cô đơn. Có lẽ tôi đã hoàn thành được những điều bản thân muốn làm nên bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ là...có cái gì đó thiếu thiếu. Có lúc tôi cảm giác có thứ gì đó đã bỏ mình mà đi." Anh bình tĩnh trả lời.

"Anh còn nhớ Nakano - san không?" Tanjirou hỏi.

"Hikari?" Anh có chút bất ngờ "Cô ấy chắc bây giờ đang bên gia đình nhỏ hạnh phúc rồi. Hai năm qua cũng chưa từng về thăm tôi, cũng không một bức thư. Tôi đôi khi tự hỏi phải chăng cô ấy quá bận rộn nên không còn nhớ gì về người bạn này." Anh có chút tự giễu trả lời.

Tanjirou và Nezuko nhìn Sanemi, rồi lại quay sang nhìn nhau.

Tanjirou nghiêm túc nói :

"Shinazugawa - san, những điều em nói tiếp theo hoàn toàn là sự thật và mong anh chấp nhận."

Nezuko đưa cho Sanemi một thức thư, là bức thư tôi gửi cho anh từ rất lâu rồi.

Trong thư tôi viết : 

"Ya, Sanemi. Khi anh đọc được bức thư này có lẽ tôi đang ở nơi thật xa rồi. Nhưng mà cũng đừng buồn nhé, có vợ đẹp con ngoan, nhất anh rồi. Anh biết không Sanemi? Rằng khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh ôm cô ấy, khóc trong lòng cô ấy. Tôi biết rằng tôi thật sự là một kẻ thất bại. Đúng, tôi vĩnh viễn không bằng cô ấy, vĩnh viễn không. Chỉ là tại tôi cố chấp bên anh, mong một ngày anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng rồi tôi phát hiện, dù tôi có cố gắng thế nào thì vẫn sẽ không thể chạm tới được trái tim anh. Sanemi, nó đau lắm, rất đau, tôi nhận ra mình thảm hại tới mức nào. Về sau, tôi bắt đầu thông suốt. Tôi tránh mặt anh, tôi không về nhà. Tôi biết những ngày tháng tôi không có ở đó, đều có cô ấy bên cạnh anh bầu bạn. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Tôi liền nghĩ ra một cách đó là lừa anh rằng tôi có người yêu, rằng tôi hết yêu anh rồi, rằng tôi muốn chuyển đi. Không ngờ lại thành công. Ngày tôi rời đi, anh lại dẫn cô ấy ra mắt. Nói sao nhỉ, cảm xúc lúc đấy của tôi hỗn loạn lắm. Vốn dĩ tôi đã muốn rời xa trong yên bình, ai mà ngờ anh lại đâm tôi một nhát đau tới vậy. Ấy, đừng cảm thấy có lỗi. Đó là quyền của anh, tôi không thể can dự vào. Cô bé ấy thoạt nhìn rất đáng yêu lại dịu dàng, hãy đối xử tốt với cô ấy nhé. À, anh còn nhớ buổi tối trước khi tôi rời đi anh đã nói gì không? Anh nói nếu hắn bắt nạt tôi, anh sẽ xử đẹp hắn. Tôi rất buồn cười. Cả đời này người tôi yêu là anh, chỉ mình anh. Nhưng nếu anh vì thế mà làm tổn thương mình thì tôi sẽ buồn lắm đó. Anh cũng từng hỏi vì sao tôi lại thấy thích anh. Vì sao ư? Không có lý do, vì đơn giản anh là Sanemi mà thôi. Anh có biết không? Tên của tôi là Hikari - nó có nghĩa là ánh sáng. Tôi muốn trở thành ánh sáng của một ai đó, nhưng tiếc thay người ấy lại không cần tôi. Chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Tôi không biết bức thư này bao lâu mới tới được tay anh. Chúc anh một đời hạnh phúc. Hikari thực sự yêu anh."

Đọc xong bức thư, anh trầm lặng hồi lâu.

Tanjirou nói : 

"Anh biết không, Shinazugawa - san? Ngày mưa hôm ấy, Nakano - san đã ngất gần nhà em. Chị ấy sốt rất cao, lại hôn mê lâu, trong lúc hôn mê chị ấy liên tục gào khóc gọi tên anh. Chị ấy cũng nói không muốn về nhà. Khi chị ấy tỉnh lại và kể cho bọn em nghe tất cả mọi thứ. Sau đó chị ấy ở nhà bọn em rất lâu. Cho đến một ngày chị ấy nói kế hoạch cho bọn em rồi về nhà. Em cũng đã biết sẽ có chuyện không vui xảy ra. Quả thực như vậy. Sau khi về nhà, chị ấy lảo đảo đến nhà em. Chị ấy đã quỳ ở sân khóc, khóc rất lâu, rất thảm thương. Chị ấy khóc đến khàn cả giọng, khóc đến mức ngất đi. Sau đó, chị ấy bỗng vui vẻ lạ thường. Chị ấy ở một tuần rồi rời đi. Bọn em sợ chị ấy nghĩ quẩn. Nhưng chị ấy lại bảo muốn đến những chân trời mới. Chị ấy nói với nụ cười rất tươi...Nhưng đáng ra em không nên để chị ấy đi. Chị ấy vẫn luôn gửi thư hàng tháng về nên tụi em rất yên tâm. Cho đến vài tháng sau đó, bọn em đi thăm mộ mọi người thì phát hiện một chiếc mộ mới được dựng lên. Trên đó khắc chữ : cựu quang trụ Nakano Hikari."

Nghe đến đây, Sanemi lập tức kích động như muốn phát điên.

Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đã phải dùng sức ngăn anh lại.

Nezuko bật khóc : 

"Shinazugawa - san, ngày hôm đó Nakano - san đã ôm em khóc rất lâu. Chị ấy không nói gì cả. Em tự hỏi nếu tụi em không đến thăm mộ mọi người và phát hiện mộ của chị ấy ở đấy, cũng không nói chuyện với chúa công thì vĩnh viễn bọn em cũng không biết rằng chị ấy đã chết. Shinazugawa - san, anh trước giờ có từng yêu chị ấy không?

Sanemi bình tĩnh trở lại.

Anh không nói gì.

Anh tự mình đi đến chỗ chúa công, cùng ngài nói rất nhiều chuyện về tôi.

Tôi ra đi sau 3 ngày rời khỏi nhà Kamdo.

Ngài nói những bức thư hàng tháng tôi gửi về cho nhà Kamado đều là những bức thư tôi viết trước khi chết.

Tôi gửi chúng lại cho ngài, nhờ ngài gửi hộ tôi.

Riêng chỉ có một bức thư tôi viết cho Sanemi nhờ ngài giữ hộ.

Đợi khi anh hoặc mấy nhóc nhà Kamado đến sẽ gửi lại cho anh. 

Sau đó, ngài đưa anh ra phần mộ của tôi rồi lặng lẽ trở về.

Anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến lạ thường.

Anh ngồi trước mộ của tôi rất lâu, rất lâu.

Rồi, anh bắt đầu nói chuyện.

Anh nói nhiều chuyện lắm.

Nói mọi việc hằng ngày của anh, thỉnh thoảng lại cười cười trêu chọc tôi.

Chúng tôi như quay lại những ngày tháng yên bình ấy.

Ngày hôm ấy, cơn mưa mùa thu chợt kéo đến. Mang theo hơi se se lạnh.

Chính mùa thu năm ấy, tôi ra đi không một người bên cạnh.

Nhưng năm nay lại có anh bên cạnh bầu bạn suốt cả một ngày.

Mưa rất lạnh, nhưng anh như không thèm để ý.

Ngồi hàn huyên với tôi cả một đêm.

Sau đêm đó, một sinh mạng lại lặng lẽ ra đi.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh tựa đầu vào mộ của tôi, mắt anh đỏ hoe, giọng anh khàn lại vì nói chuyện nhiều.

Anh thủ thỉ "Rõ ràng em đã nói đợi anh cả đời." 

Rồi anh lịm dần đi.

Cuối cùng, liệu anh có thích tôi hay không, mãi mãi không có câu trả lời.

Trong cuộc đời luôn có nhiều sự gặp gỡ.

Mỗi sự gặp gỡ đều do duyên kiếp trước vẫn còn dang dở.

Tôi chỉ là một vị khách lang thang vô tình dừng nghỉ chân trong cuộc đời anh nhưng lại tham lam muốn dừng lại lâu hơn.

Anh sẽ vĩnh viễn không biết được để có thể sát cánh cùng anh tôi đã nỗ lực thế nào để trở thành trụ cột.

Không ai biết ngày hôm đó anh đã nghĩ gì.

Liệu có phải sự tiếc nuối về lời yêu muộn màng chưa kịp nói?

Hay chỉ đơn thuần là sự nhớ thương giữa hai người bạn thân.

Có lẽ Kanae - san đã trở thành chấp niệm trong lòng anh.

Vĩnh viễn không thể xóa mờ.

Để rồi cuối cùng tất cả chìm vào quên lãng.

END.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play