Kiếp Sau Gặp Lại

Chương 4


9 tháng


Bình minh dần ló dạng.

Những tia nắng chiếu qua từng kẽ lá.

Thật rực rỡ.

Ánh hào quang tỏa ra chiếu sáng muôn loài.

Ngày hôm đó cũng vậy.

Khi ánh sáng chân lý chiếu rọi, cái ác bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tôi nhớ những trụ cột khác quá.

Tôi nhớ Himejima -san, nhớ Tokito - kun, nhớ Kanroji - san.

Tôi nhớ tất cả mọi người.

Đã đến lúc tôi phải rời đi.

Ăn với anh bữa sáng cuối cùng. Anh dặn dò tôi : 

"Chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Thỉnh thoảng nếu được hãy về thăm tôi. Nếu hắn ta có bắt nạt em thì về đây với tôi. Tôi sẽ xử đẹp hắn ta."

Tôi bật cười.

Từ tận đáy lòng tôi dâng lên cảm giác thực sự ấm áp.

Thật sự cảm ơn anh.

Chút ấm áp này tôi sẽ luôn nhớ mãi.

Khi tôi chuẩn bị rời đi.

Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào.

Sanemi cẩn thận đi đến, khoác tay lên vai cô ấy rồi đưa đến trước mặt tôi : 

"Tôi từ lâu đã muốn nói với em nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với em. Đây là Akane, là người tôi yêu."

À, nói sao nhỉ? Tôi muốn phát điên.

Tôi biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với việc này.

Nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần.

Anh thật sự rất ghét tôi đúng không?

Muốn phủi bỏ tất cả về tôi.

Muốn chứng minh rằng cả đời này anh chỉ yêu mỗi một người đúng không?

Từ lâu anh đã muốn đuổi tôi ra khỏi nhà để đưa cô ấy về đúng không?

Tôi cười, cười rất rạng rỡ.

Trong miệng ngập mùi máu tanh.

Tôi đá đá anh vài cái : 

"Tên đáng ghét này. Có người yêu còn giấu tôi. Đến tận lúc tôi đi rồi mới nói. Có phải muốn giấu tôi cả đời không?"

Tôi nhìn sang cô ấy.

Gương mặt nhỏ nhắn lại dễ thương xinh đẹp

Đôi mắt, mái tóc thật giống với Kanae - san.

Tôi nở một nụ cười mãn nguyện : 

"Chị có thể ôm em một chút được không?"

Akane mỉm cười nhẹ nhàng, tiến tới ôm tôi.

Cô ấy có hương thơm thật ngọt ngào, thật dễ chịu.

Tôi không ghét nó chút nào.

Tôi nói với cô ấy bằng giọng đủ để không ai ngoài Akane nghe thấy :

"Akane, Sanemi nhờ cả vào em."

Nói rồi tôi buông cô ấy ra.

Lấy lý do rằng người yêu tôi đang đợi rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi biết, nếu không đi, tôi sẽ không cầm được mà khóc ở đấy.

Chà, đau thật đấy.

Tôi vừa đi, rơi mắt rơi lã chã.

Tôi kiềm chế để không hét lên.

Phải, tôi biết.

Ngày hôm ấy, bầu trời trong tôi sụp đổ rồi.

Tôi lảo đảo đi đến nhà Kamado.

Lúc này, tôi không còn kìm được nữa.

Tôi quỳ xuống sân, gào khóc.

Tôi khóc rất to, tiếng thét của tôi tang thương đến cùng cực.

Thật không công bằng, tôi ở bên cạnh anh ấy lâu hơn cô, yêu anh ấy hơn cô.

Tại sao người bên anh ấy không phải là tôi?

Tôi yêu anh ấy lâu như vậy, nhiều như vậy, nhưng có lẽ thành ý của tôi chưa đủ lớn để lay động ông trời.

Có lẽ do tôi quá cứng đầu nên ông trời đã dùng cách đau đớn nhất để buộc tôi phải buông tay.

Tôi xấu tính thật đấy, đi so đo với một người không có lỗi.

Nhưng làm ơn, chỉ lần này thôi, cho tôi làm loạn một chút.

Tôi vừa khóc vừa kêu gào rất to, cũng rất lâu.

Cổ họng tôi đau rát.

Vết thương tôi ngấu nghiến trong miệng hồi sáng giờ đang rỉ máu.

Đau lắm, đau lắm, ai đó làm ơn...cứu tôi với...có ai không...cứu tôi với...

Khi tôi mở mắt ra, tôi liền hiểu rằng tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức ngất lịm đi.

Tôi bình tĩnh, không làm loạn.

Tôi cũng đã chấp nhận rằng tôi thực sự đã mất anh.

Tôi khó khăn mở miệng.

Đám nhóc đó thấy tôi tỉnh dậy liền chạy vào vây kín giường tôi.

Tôi cười nói mình ổn rồi, cũng đã lấy lại tinh thần.

Sợ tôi nghĩ quẩn, Nezuko ngày ngày trò chuyện với tôi.

Đưa tôi đi khắp nơi ngắm cảnh đẹp.

Kì thật, tôi đã ổn rồi.

Tôi chỉ ở lại đó một tuần.

Đám nhóc đó níu giữ tôi lại.

Nhưng tôi nói đã có kế hoạch riêng của mình.

Tôi muốn đến những chân trời mới, những miền đất mới.

Gặp những con người mới.

Muốn sống những ngày tháng yên bình cuối đời.

Cuối cùng thì đám nhóc đó cũng chịu buông tha cho tôi.

Nhưng bắt tôi phải viết thư hàng tháng gửi về cho chúng.

Thật hết cách mà.

Tôi ghé qua thăm Tomioka - san và Uzui - san.

Trò chuyện một lúc về những chuyển ngày xưa, tôi tạm biệt mọi người rồi đi tiếp.

Tôi đến phủ chúa công.

Cảnh sắc nơi đây vẫn không đổi.

Vẫn mang vẻ đẹp yên bình khiến người ta khó cầm được lòng mà muốn ở lại lâu hơn.

Tôi đi diện kiến chúa công.

Đã gần 3 năm rồi tôi chưa trở lại.

Do lời nguyền của Muzan đã biến mất, ngài Kiriya đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Khác hẳn với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng kiên cường đã chỉ huy chúng tôi tiêu diệt Muzan lúc trước.

Thấy tôi đến, thoạt nhìn ngài ấy có vẻ bất ngờ.

Sau đó liền khôi phục dáng vẻ bình tĩnh hỏi tôi : 

"Đã lâu rồi nhỉ, Nakano - san ? Từ ngày sát quỷ đoàn tan rã."

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

Lời nói ấy vẫn khiến tôi an tâm như ngày nào.

Tôi ngồi lại nói chuyện với ngài ấy rất lâu.

Ngài ấy cũng thông cảm và hiểu cho tôi.

Sắp xếp giúp tôi một căn nhà nhỏ gần phủ chúa công.

Để làm gì ư?

Đương nhiên là tôi muốn có người chôn cất tôi rồi.

Tôi không muốn xác tôi nằm vật vã ngoài đường mà không ai thèm để ý.

Suy cho cùng, tôi vẫn muốn yêu bản thân lần cuối.

Sau khi biết lý do, ngài ấy đã khuyên tôi rất lâu.

Nhưng tôi chỉ nhìn ngài ấy rồi cười.

Ngài ấy hiểu.

Trong ngôi nhà nhỏ ấy có một cây tử đằng.

Thật đẹp, đẹp động lòng người.

Phải đó, đi tìm miền đất mới, rồi chân trời mới, tất cả chỉ là lời nói đùa của tôi thôi.

Tôi ngồi dưới gốc cây tử đằng.

Ánh nắng chiếu vào thật chói, nhưng cũng thật ấm áp giữa tiết trời se se lạnh của mùa thu.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi đến, bao quanh lấy tôi.

Tôi mỉm cười, tự ôm lấy mình.

Tôi liếc nhìn chiếc vòng tay của tôi.

Nó vẫn luôn ở đó khi tôi xuyên đến thế giới này.

Một linh tính không lành hiện lên khi tôi có ý định tháo nó ra.

Có lẽ...nó liên quan mật thiết đến mạng sống của tôi. 

Tôi cười châm biếm.

Phải chăng nhờ nó nên tôi mới sống sót ở trận chiến cuối cùng.

Nó đã bảo vệ tôi, cũng giúp tôi được giải thoát.

Tôi nghĩ đằng nào mình cũng chết sau 3 năm nữa.

Chi bằng đi sớm hơn một chút, sẽ nhẹ lòng hơn.

Kyon - quạ đưa thư của tôi đậu trên vai tôi, cọ cọ chiếc mỏ của nó vào má tôi.

Tôi bật cười, người cuối cùng ở bên tôi vào giây phút cuối cùng lại chỉ có nó thôi.

Nắng vàng ấm áp bao quanh tôi.

Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra.

Mí mắt tôi nặng trĩu, từ từ khép lại. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play