Kiếp Sau Gặp Lại

Chương 2


9 tháng


Mọi việc cứ thế kéo dài một năm.

Khi tôi nghĩ tình cảm chúng tôi đã đi lên.

Cho đến một ngày nọ, Sanemi ra ngoài rất lâu chưa về, trời lại sắp mưa nên tôi có chút lo lắng đi tìm.

Đến một con ngõ nhỏ, tôi nhìn thấy bóng lưng của Sanemi.

Đang định lại gần, anh ôm chầm một cô gái nhỏ.

Bỗng chốc, tim tôi như lỡ đi một nhịp.

Gì vậy? Sao anh lại ôm cô ấy? Cô ấy là ai vậy?

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra.

Anh bỗng bật khóc, anh khóc như một đứa trẻ.

Anh vừa khóc vừa ôm cô ấy thật chặt.

Cô gái ấy nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ nhẹ vai anh như đang dỗ một đứa trẻ.

Nhìn kĩ thì thấy, cô gái ấy thật giống Kanae - cựu hoa trụ.

Bỗng chốc tôi như hiểu ra tất cả.

Tôi hiểu rồi.

Tôi tự cười nhạo bản thân rằng đã nghĩ tôi có thể chạm vào trái tim anh.

Rằng một năm qua, cũng đã có lúc anh thích tôi.

Nhưng người trong lòng anh vẫn luôn chỉ có một, chưa bao giờ chưa bao giờ anh rung động trước tôi dù chỉ một lần.

Rằng tôi chỉ là một con ngu tự biên tự diễn một vở kịch không có thật.

Tôi từng nói rằng sẽ chờ anh cả một đời.

Nhưng hiện giờ...tôi không chờ nổi nữa rồi...

Trời bắt đầu đổ mưa.

Tôi rời đi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Tôi cứ thế bước đi dưới trời mưa.

Tôi ngửa mặt nhìn lên trời.

Thật ra tôi rất thích mưa.

Vì khi đứng dưới mưa, không ai biết tôi đang khóc.

Tôi không muốn về nhà nữa.

Tôi sợ anh sẽ nói những điều tôi không muốn nghe nhất.

Sợ anh nói, anh yêu rồi, yêu một cô gái nhỏ.

Nước mưa từng đợt từng đợt hắt vào mặt tôi, đã sớm không còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt.

Nước mưa thật mát, cũng thật lạnh.

Những suy nghĩ của tôi như bị cuốn trôi.

Tôi cứ thế bước đi rất lâu, rất lâu.

Cho đến khi tôi lả đi vì lạnh, ngã phịch xuống đất.

Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu cứ thế này mà chết đi cũng được.

Khi tôi tỉnh dậy, thấy một khung cảnh quen thuộc.

Đây không phải là...nhà của Tanjirou hay sao?!

Nezuko thấy tôi tỉnh dậy thì vô cùng hoảng hốt.

Chạy tới hỏi han đủ điều.

Nói chuyện một hồi tôi mới biết ra là tôi đã hôn mê 3 ngày.

Trong lúc vô thức đã đi tới nhà Kamado, ngất trước nhà không xa.

Nếu không phải do Tanjirou vừa về nhà và phát hiện ra tôi, có lẽ tôi đã thực sự chết ngoài kia.

Tanjirou nói rằng đã thông báo chuyện tôi ở đây cho Sanemi.

Rằng anh đã hốt hoảng thế nào khi không tìm thấy tôi.

Rằng trong lúc hôn mê tôi đã liên tục nói rằng không muốn về nhà nên Tanjirou đã bịa lý do rằng tôi muốn ở đây chơi vài hôm.

Tôi trầm lặng một lúc rất lâu, rồi kể tất cả mọi thứ cho họ nghe.

Thú thật tôi cũng không muốn lôi vết thương trong lòng ra để nói chuyện phiếm đâu.

Nhưng tôi muốn nói cho họ hiểu nỗi lòng của tôi, tôi cũng ngỏ ý thỉnh thoảng muốn ở lại lâu lâu.

Tôi tự cảm thấy thật buồn cười, tình yêu khiến con người ta trở nên thật bao dung và hèn mọn.

Vì yêu anh nên chỉ cần đứng từ xa nhìn anh cũng khiến tôi nhớ nhung anh cả một đời.

Sau khi nghe xong, Nezuko ôm tôi vào lòng, vừa khóc vừa an ủi tôi.

Tôi cũng khóc.

Chúng tôi ôm nhau khóc rất lâu.

Khóc tới mức lăn ra ngủ vì mệt.

Là một người xuyên không nên tôi biết rất rõ quá khứ của anh.

Tôi biết những gì anh đã trải qua và chịu đựng.

Lúc anh ấy ra tay kết liễu mẹ mình, lúc anh nghe những lời chửi rủa của em trai...anh đã nghĩ gì vậy?

Sanemi trong hình hài nhỏ bé ấy thật dũng cảm và kiên cường biết bao.

Đâu ai biết anh đã trải qua những gì, đã sống như thế nào.

Do những chấn thương tâm lý đó, thế giới của anh chìm vào bóng tối.

Tầm nhìn của anh chỉ là 2 màu trắng đen xám xịt.

Tôi thương anh lắm.

Thương người con trai nghị lực và dũng cảm.

Tôi gắt gao muốn ôm anh vào lòng, ôm thật lâu và nói rằng :"Mọi chuyện ổn rồi".

Rằng có tôi đây rồi, từ bây giờ tôi sẽ trở thành ánh sáng của anh...

Nhưng mà, tôi đâu thể làm vậy được.

Bởi từ lâu trong lòng anh đã có một ánh trăng sáng, sáng hơn thứ ánh sáng tôi nỗ lực muốn soi chiếu cuộc đời anh .

Tôi không sao, tôi vẫn ổn.

Chỉ cần anh hạnh phúc, dù phải đánh đổi bằng mạng sống cũng muốn khiến anh cười dù chỉ một giây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play