Kiếp Sau Gặp Lại

Chương 1


9 tháng


Sau trận chiến, tôi hôn mê một tháng.

Trận chiến đã cướp đi quá nhiều thứ nhưng đã đổi lại được một thời bình yên.

Sát quỷ đoàn đã tan rã, mỗi người một nơi.

Tôi quyết định đi theo Sanemi - bias của tôi, cũng là người tôi đã tỏ tình không lâu trước đây.

Trong khoảng thời gian huấn luyện cùng trụ cột, cũng là khoảng thời gian yên bình nhất, tôi đã tỏ tình với anh, bộc lộ tất cả những gì mình nghĩ, vì tôi sợ một ngày nào đó những lời còn chưa kịp nói thì tôi đã hi sinh.

Còn Sanemi, đương nhiên là anh không đồng ý rồi.

Tôi còn bị anh mắng cho một trận ra hồn nữa.

Nhưng tôi không vì thế mà bỏ cuộc đâu.

Nhìn vậy thôi chứ tôi dai lắm.

Anh còn chê tôi phiền mấy lần.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn luôn âm thầm thích anh.

Điều khiến tôi luôn dằn vặt bản thân mình là tại sao không thể bảo vệ được Genya.

Vào lúc đó, giá như tôi có thể đứng dậy được và chạy nhanh đến chỗ cậu ấy.

Là do tôi chưa đủ năng lực?

Do tôi quá vô dụng nên không thể bảo vệ người thân duy nhất của anh.

Tôi luôn hoài nghi bản thân mình xuyên vào đây để làm gì?

Những suy nghĩ ấy cứ bám theo tôi.

Cho đến khi tôi biết anh muốn đến một nơi thật xa.

Ngày hôm đó, tôi chạy bạt mạng đi tìm anh.

Tôi rất sợ.

Tôi sợ không thể tìm thấy anh.

Sợ bỏ lỡ anh.

Có lẽ sự cố gắng của tôi khiến ông trời cảm động.

Tôi tìm thấy anh giữa đám đông.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi chạy đến giữ vạt áo anh lại, lắc lắc nhẹ : 

"Sanemi, anh có thể dẫn tôi theo có được không?" 

Anh bình tĩnh trả lời, khác hẳn với vẻ cục súc thường ngày : 

"Sao lại muốn đi theo tôi? Cô còn cuộc đời của cô, không nên lãng phí với một người như tôi. Vả lại, cô sẽ phải lấy chồng. Tôi sẽ không lấy cô đâu." - Câu cuối cùng giọng của anh có chút trêu đùa.

Tôi ấm ức trả lời : 

"Ai nói tôi muốn lấy chồng? Tôi chính là thích anh, rất thích anh. Tôi cũng không muốn lấy chồng, nhưng nếu là anh thì được. Tôi có thể chờ 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời này. Chờ anh toàn tâm toàn ý mà thích tôi. Tôi nói anh nghe, nếu hôm nay anh không mang tôi đi, tôi sẽ ăn vạ đấy."

Khi tôi nói chờ 10 năm hay 20 năm, tôi có chút nực cười.

Bản thân tôi cũng đã bật ấn, cùng lắm là chỉ sống được 5 năm nữa.

Nhưng tôi muốn ở bên Sanemi những năm tháng cuối cùng.

Kì kèo một lúc lâu, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng thỏa hiệp mà nói "Tùy cô".

Tôi và Sanemi sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ.

Anh đi làm, tôi ở nhà làm việc.

Cảm giác thực giống một đôi vợ chồng mới cưới.

Sự hạnh phúc này khiến tôi đôi khi ảo tưởng rằng chúng tôi đã thật sự bên nhau.

Anh ấy đối với tôi rất tốt, cũng rất dịu dàng.

Có những buổi sáng, tôi cùng anh ngắm bình minh.

Ánh nắng ấm áp soi rọi lên gò má của chúng tôi.

Làm rạng lên nét cười trong mắt anh.

Khi anh đi làm về, tôi đứng ở cửa chờ anh và nói :"Mừng anh về nhà".

Chúng tôi nương tựa vào nhau lặng lẽ sống qua ngày.

Tôi cũng hay thường xuyên đến thăm nhà Kamado.

Mấy nhóc ấy lúc nào cũng tốt bụng và hoạt bát.

Có đôi khi tôi không cầm lòng được mà ở qua đêm.

Từ lâu Sanemi cũng đã quen với việc này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play