Đồ ăn được bày hết lên bàn rồi, những cô người hầu cúi đầu chào Duy Đăng rồi xoay người rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại Duy Đăng với Tự Luân và một đống đồ ăn. Hai người cũng bắt đầu ăn với nhau. Kể từ lúc Duy Đăng thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với Tự Luân, hắn đã rất cưng chiều cậu. Mặc dù buổi tối có hơi quá đà với cậu nhiều chút. Nhưng không sao, vì dù gì cậu cũng là bạn đời hợp pháp của hắn mà. Chính miệng cậu nói vậy nên hắn cứ thế mà làm thôi.
Đang ăn uống vui vẻ với nhau, một cô người hầu đi vào, cung kính chào Duy Đăng. Chào xong, cô ta nói với Duy Đăng là có Ánh Điệp tiểu thư tới tìm. Duy Đăng nghe thế cũng lên tiếng bảo cô người hầu cho Lưu Ánh Điệp đi vào. Cô người hầu nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
“Anh, Ánh Điệp tiểu thư là ai vậy ạ?” Tự Luân thắc mắc nhìn Duy Đăng.
“Là một nữ thần ở Thiên Giới. Cô ấy là bạn lúc nhỏ, lớn lên cùng ta thôi.” Duy Đăng mỉm cười, gắp đồ ăn cho Tự Luân.
Tự Luân cũng chẳng nói thêm gì mà chỉ gật đầu rồi cúi đầu xuống mà ăn đồ ăn thôi. Duy Đăng mỉm cười, xoa đầu Tự Luân. Cũng đã lâu rồi hai người mới ăn cơm chung với nhau như vậy. Cậu vẫn đáng yêu như trước đây.
Vài phút sau, Lưu Ánh Điệp mỉm cười vui vẻ đi vào trong phòng, tiến tới chỗ Duy Đăng. Cô ta hỏi Duy Đăng đang ăn trưa à, ngỏ ý muốn ăn cùng với hắn. Hắn mỉm cười, hỏi Lưu Ánh Điệp chưa ăn trưa sao.
“Nếu ngươi mệt, sao không ở Đăng Nguyệt nghỉ ngơi đi. Tới Yên Khắc của ta làm gì?” Duy Đăng nhìn Lưu Ánh Điệp, hỏi cô ta.
“Người ta là đang nhớ ngài chứ bộ. Chỉ cần nhìn thấy ngài là ta hết mệt rồi!” Lưu Ánh Điệp mỉm cười, ôm lấy Duy Đăng.
Nhìn thấy Duy Đăng nói cười vui vẻ với cô gái tên Lưu Ánh Điệp kia, Tự Luân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nhưng rồi trong đầu cậu bỗng nghĩ đến chuyện cô ta với Duy Đăng là bạn từ nhỏ của nhau, lớn lên cùng nhau. Bây giờ cả hai người đều là thần ở Thiên Giới, còn cậu chỉ là một thằng nhóc từ nơi khác tới thôi. Nghĩ đến đó, Tự Luân lại có cảm giác chạnh lòng, không nói gì cũng không phản ứng gì mà cúi xuống ăn đồ ăn của mình.
Duy Đăng biết Tự Luân không thích nên vội đẩy Lưu Ánh Điệp ra, bảo cô ta tự trọng. Dù gì hắn cũng là đàn ông, cô ta là phụ nữ. Không thể ôm ấp nhau được. Nam nữ thụ thụ bất thân mà.
“Ngài Duy Đăng, người này là ai vậy?” Nhìn thấy Tự Luân ngồi ăn cơm cùng Duy Đăng, Lưu Ánh Điệp có vẻ khó chịu, hỏi hắn về cậu.
“Đây là bạn đời của ta, Đào Tự Luân.” Duy Đăng không chần chừ gì, kéo Tự Luân ngồi sát vào người mình, vòng tay ôm eo cậu rồi khẳng định cậu là bạn đời của mình. Câu nói cùng hành động của hắn khiến cậu bất ngờ, ngước lên nhìn hắn.
“Bạn đời? Ngài có bạn đời khi nào chứ?” Lưu Ánh Điệp nhíu mày nhìn Duy Đăng.
“Đây là bạn đời của ta ở thế giới song song kia. Bây giờ em ấy vẫn là bạn đời của ta.” Duy Đăng mỉm cười, véo má Tự Luân.
Tự Luân nhíu mày, cắn vào tay Duy Đăng một cái. Cậu chỉ cắn nhẹ như mèo cào thôi chứ đâu dám cắn mạnh. Cậu mà cắn mạnh là tối bị hắn cắn lại mạnh gấp đôi. Duy Đăng mỉm cười, hôn lên má Tự Luân một cái.
“Dù có là bạn đời ở thế giới song song kia nhưng mà ở nơi này, thiên đế đâu thừa nhận. Không thể xem cậu ta là bạn đời của ngài được.” Lưu Ánh Điệp cố gắng phản đối tình yêu của Duy Đăng với Tự Luân.
“Ta sẽ tìm cách nói với thiên đế sau. Nếu ngươi không còn chuyện gì nữa thì đi đi. Ta với Tự Luân còn phải ăn cơm.” Duy Đăng lạnh lùng nói với Lưu Ánh Điệp, mắt không thèm nhìn cô ta dù chỉ một cái.
Lưu Ánh Điệp tức giận, đứng dậy rời đi. Trong phòng lại chỉ còn Duy Đăng với Tự Luân thôi. Cậu nhìn hắn, hỏi hắn như vậy không sợ Lưu Ánh Điệp buồn sao. Hắn véo má cậu, nghiêm túc hỏi cậu muốn mất chồng sao. Nghe câu hỏi của hắn, cậu liên tục lắc đầu. Làm gì có chuyện cậu muốn mất hắn chứ!
Thấy Tự Luân lắc đầu như vậy, Duy Đăng khẽ mỉm cười, hôn lên trán cậu một cái, nói rằng mình rất yêu cậu. Cậu mỉm cười, hôn lên môi hắn một cái. Nhưng cảm thấy chưa đủ thoả mãn, Tự Luân lại liên tục hôn lên má Duy Đăng khiến hắn không kịp nhận thức tình hình. Luc trước chỉ có Duy Đăng điên cuồng hôn Tự Luân thôi. Bây giờ cậu lại chủ động như vậy khiến hắn vẫn chưa thích nghi được.
Sau khi ăn uống xong, Duy Đăng hỏi Tự Luân muốn đi đâu chơi không. Tự Luân lắc đầu, nói rằng mình chỉ muốn ở bên cạnh hắn thôi. Tay cậu còn ôm chặt lấy tay hắn nữa chứ. Những hành động đó của cậu khiến Duy Đăng như muốn phát điên vậy. Đúng là đáng yêu quá mức chịu đựng mà!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT