Sau cái đêm Tự Luân chủ động đó, Duy Đăng cũng đã thừa nhận với cậu rằng mình không bị mất trí nhớ, vẫn luôn nhớ tới cậu, vẫn luôn yêu cậu. Nhưng vì nghĩ sẽ không gặp lại cậu nữa nên hắn đã cố gắng quên cậu, gạt bỏ tất cả tình cảm của mình dành cho cậu. Nghe những gì hắn nói, cậu đã rất giận hắn. Hắn phải dỗ cậu, xin lỗi cậu, mua đồ ăn rất nhiều cho cậu để cậu đừng giận mình nữa. Kể từ lúc đó mà hắn đã không còn đối xử lạnh lùng với cậu nữa, thay vào đó là đối xử với cậu rất dịu dàng, rất hay cười với cậu, ôm hôn cậu rất nhiều.
Vài ngày sau đó, vào một buổi sáng, Tự Luân thức dậy, nhìn người đàn ông đang ôm mình ngủ ngon lành, cậu mỉm cười, hôn lên môi hắn một cái. Sau khoảng thời gian dài bám dính lấy Duy Đăng thì cuối cùng hắn cũng chịu mỉm cười với cậu rồi. Và quan trọng hơn là hắn đã lừa cậu về việc hắn bị mất trí nhớ. Đúng là một tên khốn mà. Cậu chắc chắn sẽ không tha cho hắn đâu, sẽ giận hắn cho bỏ ghét! Nghĩ là thế, nhưng cuối cùng cậu lại vui vẻ rúc vào trong lồng ngực của hắn, ôm lấy hắn.
“Tự Luân, sao đấy?” Duy Đăng mở mắt ra, đưa tay lên xoa đầu Tự Luân, nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức dịu dàng.
“Anh dậy rồi hả?” Tự Luân ngước lên nhìn Duy Đăng.
Duy Đăng “Ừm” một cái, nhẹ nhàng hôn lên trán Tự Luân. Đây là lần đầu tiên Duy Đăng đối xử nhẹ nhàng với Tự Luân như thế. Cũng là lần đầu tiên Tự Luân không kháng cự Duy Đăng. Con người khi có tình yêu vào rồi thì tự động sẽ thay đổi. Tự Luân không còn bướng nữa, không đòi bỏ trốn nữa. Cậu muốn ở bên cạnh Duy Đăng, không muốn rời xa hắn thêm một lần nào nữa. Cậu đã mất hắn một lần rồi, nhất định sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Và Duy Đăng cũng như thế. Vốn định sẽ quên đi Tự Luân, sẽ không yêu cậu nữa vì dù gì hai người cũng không thể ở cạnh nhau được nữa. Nhưng cậu lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, lại bất ngờ nói yêu hắn, thừa nhận mình là vợ của hắn khiến cuộc sống hắn ở Thiên Giới này đảo lộn. Muốn quên đi nhưng người cứ như thế thì làm sao mà quên được chứ?
Cốc… Cốc… Cốc…
“Ngài Duy Đăng, tới giờ dậy rồi ạ.” Một giọng nữ vang lên từ bên ngoài nhắc nhở Duy Đăng thức dậy. Đó là chuyện bình thường ở Yên Khắc này rồi. Mỗi ngày đều sẽ có một cô người hầu tới gọi Duy Đăng dậy đúng giờ, để hắn còn làm việc của mình nữa.
“Em cứ ngủ thêm một lúc nữa đi. Ta sẽ trở về sau nhé?”
“Em biết rồi!” Tự Luân mỉm cười, hôn lên môi Duy Đăng một cái.
Duy Đăng xoa đầu Tự Luân rồi bước xống giường, đi vào nhà tắm để tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Tự Luân nằm trên giường, nhắm mắt lại ngủ. Vì cậu còn mệt nên vừa nhắm mắt lại là ngủ liền. Cũng đúng, vận động cả đêm mà, sao không mệt cho được. Biết vậy cậu đã dùng cách khác để ép hắn thừa nhận sự thật rồi.
Sau khi tắm rửa, thay đồ xong, Duy Đăng đi ra khỏi phòng tắm, đi tới chỗ Tự Luân đang nằm ngủ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nói với cậu là mình đi ra ngoài. Cậu mở mắt ra, đưa tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn xuống rồi hôn lên môi hắn.
“Anh về sớm với em nha.” Tự Luân nhìn Duy Đăng với ánh mắt vẫn còn rất buồn ngủ.
“Ừm. Em ngủ đi. Một lát nữa sẽ có người mang đồ ăn vào phòng cho em.” Duy Đăng mỉm cười, xoa đầu Tự Luân.
Nói xong, Duy Đăng xoay người rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tự Luân. Cậu nằm trong giường, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Đến gần 10 giờ trưa, cậu thức dậy. Ngồi dậy dụi dụi mắt, cậu nhìn thấy hắn đã trở về. Trên bàn cũng có rất nhiều đồ ăn. Nhưng có lẽ vì để quá lâu nên nó đã nguội đi rồi.
“Em dậy rồi hả Tự Luân? Để ta kêu người chuẩn bị đồ ăn mới rồi chúng ta ăn nhé?” Duy Đăng đứng dậy đi tới chỗ Tự Luân, xoa đầu cậu. Cậu mỉm cười nhìn hắn rồi gật đầu.
Duy Đăng lập tức gọi người hầu vào mang những món ăn trên bàn đi và mang một phần đồ ăn khác vào cho hai người. Duy Đăng tới giờ vẫn chưa ăn gì vì muốn chờ Tự Luân dậy rồi ăn cùng cậu đó mà.
“Bên dưới em còn đau không?” Duy Đăng dịu dàng hỏi thăm Tự Luân.
“Còn đau nhiều lắm!” Tự Luân bĩu môi nhìn Duy Đăng. Sao không đau được chứ. Bị hắn hành hạ suốt cả một đêm cơ mà.
Nghe Tự Luân nói vậy, Duy Đăng vội xin lỗi cậu rồi bế cậu lên, mang vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cho cậu. Cậu ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng như gái mới lớn. Làm như lần đầu hai người tắm chung với nhau vậy đó.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Tự Luân xong, Duy Đăng bế cậu ra ngoài, đặt cậu ngồi lên ghế sô pha ở trong phòng rồi hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc này, đồ ăn cũng được người hầu mang vào, đặt ở trên bàn. Bọn họ nhìn thấy Duy Đăng với Tự Luân bỗng nhiên thân thiết với nhau cũng rất bất ngờ. Vừa mới mấy ngày trước, chủ nhân của Yên Khắc còn xua đuổi, muốn tống cổ cậu thiếu niên từ đâu xuất hiện này đi. Thế mà vài ngày sau, hai người họ đã trở nên thân thiết với nhau rồi. Bất ngờ sao không. Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi Duy Đăng. Vì dù gì hắn cũng là thần ở Yêu Giới này nên cũng chẳng ai dám đắc tội cả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT