Chạm Mắt

Chương 2


9 tháng


Bồ thằng Khôi bị hai người bên thằng Nhân đưa đến. Rồi đẩy ra giữa hai bên.

“Anh.” Lý Hương nũng nịu, hai mắt rưng rưng cầu cứu thằng Khôi.

Vân Anh bĩu môi trong lòng cô chẳng mấy vui vẻ khi thấy Lý Hương. Nếu không vì thằng bạn, cô chẳng muốn đứng đây thêm giây nào. Không muốn thấy cảnh tượng cay mắt này.

Mấy đứa con gái ở trường ai không biết độ giả tạo của Lý Hương.

Con nhỏ này là ví dụ điển hình của câu ngực to, não phẳng. Chuyên đu bám theo mấy đứa con trai có chút tiếng nói trong trường để ra oai phủ đầu bọn con gái lớp nó.

Mạnh Kiều bình thường không xen vào việc yêu đường cặp kè của bọn trong hội. Đối với cô tình yêu gà bông kiểu như này không đáng bận tâm.

Tuổi trẻ ấy mà, phải có vài mối tình ngang trái như vậy. Thì cuộc sống mới thêm chút mùi vị.

Nhưng mà lần này gu thằng Khôi mặn mà quá mức.

Cái giọng điệu chảy nước của Lý Hương cứ nheo nhẽo bên tai khiến cái nóng buổi trưa thêm phần khó chịu.

Mạnh Kiều cầm viên gạch đỏ trong tay, tuỳ ý ném xuống.

Viên gạch đập xuống nền đá, vỡ nát. Âm thanh cùng bụi mù khiến cả đám người bên dưới chú ý về cô. Lý Hương cũng im bặt, mặt trắng bệch.

Mạnh Kiều phủi hai tay nhìn thằng Khôi, rồi lại nhìn thằng Nhân. Cuối cùng cô nhìn về Minh Hoàng, nhoẻn miệng cười.

”Nói xin lỗi đi.” Cô không chỉ đích danh, nhưng ai cũng hiểu cô muốn đề cập đến ai.

”Mạnh Kiều, không được. Nó là người của tao.” Thằng Khôi là đứa đầu tiên và duy nhất gay gắt phản đối. Cô cũng đoán trước được.

”Ừm, là người qua đường.” Mạnh Kiều khẳng định lại lần nữa, để thằng Khôi hiểu. Ý từ cô rất rõ ràng, chính là phủi sạch quan hệ với Lý Hương.

Cô ra quyết định thay thằng Khôi.

Tuấn Anh giữ vạt áo thằng Khôi lại. Lắc đầu, muốn bảo nó đừng manh động nhưng thằng Khôi không chịu thôi.

Linh Đan cũng tiến lên muốn ngăn cản chỉ là cô nàng chưa kịp hành động đã bị lời nói của Mạnh Kiều ngăn lại.

”Thả nó ra đi. Khôi này, mày muốn đánh nhau với cả tao á? Vì một đứa lén lút sau lưng mày? Đáng?” Mạnh Kiều trào phúng, rồi bật cười.

Thằng Khôi chỉ hơi nóng tính lại manh động. Nhưng nó không có ý định đánh đấm gì với Mạnh Kiều. Không chỉ Mạnh Kiều, mấy đứa còn lại cũng vậy, nó chưa bao giờ muốn tổn thương tình bạn của bọn nó.

Mạnh Kiều biết, nhưng cô vẫn cố tình hỏi.

”Anh Khôi đừng bỏ em. Em không có lén lút sau lưng anh, anh đừng nghe nó chia rẽ bọn mình.” Lý Hương nhào về phía thằng Khôi, muốn níu tay nó. Nhưng bị Vân Anh cản lại.

Vân Anh hất vai Lý Hương ra. Rồi cảm thấy dơ bẩn, nó chán ghét lau bàn tay vào áo Tuấn Anh.

Tuấn Anh khều tay Vân Anh, thấy nó ghét bỏ ra mặt đành lấy tay phủi hộ nó.

Lý Hương lại nhào lên, nhất định phải dựa vào Khôi. Nếu hôm nay Khôi không làm chỗ dựa cho nó. Thì sau này ở trường nó cũng khó sống yên, vậy nên nó bất chấp.

Tuấn Anh kéo Vân Anh ra sau lưng. Nhìn Lý Hương muốn phát cáu.

“Mày đừng đụng đến bạn tao.” Sĩ diện của thằng đàn ông khiến nó không thể động tay động chân. Thế nên nó cố kiềm chế, chỉ nhìn chằm chằm Lý Hương như muốn khoét vài lỗ trên người con nhỏ.

Tuấn Anh không ra tay được, nhưng Linh Đan thì có. Nhỏ hạ ngay một bạt tay trời váng vào mặt Lý Hương.

Cái bạt tay bất ngờ, không chút kiêng dè khiến cả người Lý Hương lão đảo. Đầu óc choáng váng.

Nhưng mà phản xạ của Lý Hương cũng rất nhanh. Có lẽ cái đau, bỏng rát nơi gò má khiến nó tỉnh táo. Nó túm lấy tóc Linh Đan.

Hai đứa con gái lao vào nhau như sói. Vô vập nhau…

Chỉ là con gái đánh nhau thì có mấy trò chứ. Không túm tóc thì cào cấu.

Thằng Khôi có vẻ tỉnh ra rồi, nó lao vào ngăn cản móng vuốt như đang muốn lột cả lớp da trên mặt Linh Đan đi. 

Tuấn Anh cũng bất ngờ, nó muốn cản nhưng sợ cuộc chiến thêm rối loạn.

Hơn nữa là nó mắc cản Vân Anh lại. Vân Anh thấy bạn nó bị đánh cũng muốn lao vào, thế nhưng bị Tuấn Anh cản lại. Nó bực tức đấm túi bụi vào người Tuấn Anh.

Vậy mà thẳng nhỏ vẫn đứng đó chịu trận. Chứ chẳng dám để nó lao vào.

Móng tay của Lý Hương rất dài, lại cố tình vươn tới chỗ hiểm mà ra đòn. Nếu không có thằng Khôi, khả năng Linh Đan bị huỷ dung gần như là chắc chắn.

Khoé mắt thằng Khôi bị rách một đường dài rướm máu cũng là tác phẩm của Lý Hương.

Mạnh Kiều đỡ trán rầu rĩ. Sao bọn này đánh nhau không thể ngầu hơn một chút nhỉ. Nhìn cảnh tưởng này rất buồn cười, cô còn chẳng muốn tham dự chỉ vì sợ mang tiếng.

Mạnh Khiều nhảy khỏi chồng gạch, vươn tay nắm lấy cổ áo Lý Hương. Cô hơi cúi người, thay đổi tư thế bắt lấy tay nó bấm chặt vào hai bên khớp khiến nó đau mà buông Linh Đan ra.

Rồi xoay người vật Lý Hương ra sau. Một đòn nhanh gọn lại đẹp mắt. Chị tích tắt thôi, đủ khiến cả hội bên phía Minh Hoàng trố mắt.

Người đẹp, đánh nhau cũng đẹp.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play