Chạm Mắt

Chương 1


9 tháng


Đã bao giờ bạn thấy một cô gái kiều diễm, rực rỡ như ánh nắng ban mai chưa?

Ở trung học chuyên tỉnh N có một đóa hoa như thế. Chỉ cần cô nhếch môi cười có thể khiến bạn bồi hồi không quên.

Cái tên Mạnh Kiều đã quá nổi tiếng. Không chỉ bởi vì cô xinh đẹp.

Còn là vì cô quá kiêu ngạo.

Mạnh Kiều xứng với cái danh kiêu ngạo ấy. Cô chưa từng cúi đầu, chưa một lần.

Cứ như bao giông bão và sự xấu xí của thế giới ngoài kia không thể lân la tới gần cô. Cô chẳng vướng lấy một hạt bụi nào.

Bởi vì gia cảnh tốt?

Bởi vì có nhan sắc, có ngoại hình?

Không phải...

Bởi vì từ trong cốt cách cô đã kiêu ngạo như vậy. Bởi vì kiêu ngạo nên chưa từng để ai thấy một Mạnh Kiều chân chính.

Gia cảnh cô không tốt. Cô không có bố, cũng chẳng có mẹ. Đối với cô, họ đã chết.

Đã chết từ khi cô lên bốn. Chết từ lúc họ vứt bỏ cô để có lấy hạnh phúc riêng. Họ ích kỉ, cô vô tình.

Suốt những năm đi học Mạnh Kiều chưa bao giờ ghi rõ họ tên lên bài thi. Lần đầu tiên cô ghi rõ họ và tên cũng là lúc thi đại học.

Việc cô bài xích nhất cũng là nó.

Cô sống cùng bà ngoại, người thân duy nhất của cô là bà.

"Mạnh Kiều, cậu học bài chưa?" Vân Anh chạy vội vào lớp. Cô nàng vừa vào bàn, trống trường cũng vừa lúc vang lên.

Mạnh Kiều bội phục nhưng lười biếng không muốn nhất mi. Bạn cùng bàn của cô trăm lần như một, rất đúng giờ.

"Trên trung bình là được." Mạnh Kiều thờ ơ đáp. Đối với cô, điểm số vừa đủ là được.

Vân Anh trợn mắt, rất muốn mắng bạn cùng bàn nhưng giáo viên đã vào lớp.

Nó nhịn, nuốt mấy câu mắng chửi vào lòng. Lát sau cô nàng ghé vào tai Mạnh Kiều nghiến răng nói.

"Học sinh giỏi sống có đạo đức một chút."

Rồi cả hai bật cười.

Thành tích của Mạnh Kiều khá tốt. Dẫu cô chẳng học hành là bao, tất cả đều nhờ vào việc cô có trí nhớ tốt. Chỉ cần những gì cô đã nghe qua, cô sẽ không quên.

Mà học hành thì chỉ cần thế là đủ, không biết làm thì nhớ đáp án. Dẫu sao quá trình đều được quyết định bởi kết quả.

Thầy dạy Lý nhíu mày liếc đến bàn của hai cô gái. Thầy nhìn vẻ mặt lười biếng đang chống cằm nhìn về phía bục giảng của Mạnh Kiều mà thở dài.

Không sợ học sinh hư. Chỉ sợ học sinh giỏi lại còn hư. Mà Mạnh Kiều chính là học sinh như vậy.

Mạnh Kiều ở trường là một chị lớn thứ thiệt. Có điều ra đường dùng nắm đấm thì cũng phải có nguyên tắc. Mạnh Kiều có ba thứ không làm.

Một là không bắt nạt bạn học.

Hai là không dùng chất cấm.

Điều thứ ba chính là không đánh nhau ở trường.

Cô chỉ là không muốn bà ngoại bị giáo viên mời lên gặp mặt.

Còn vì sao cô lại trở thành chị lớn đó là một câu chuyện dài.

Mà nói tóm gọn là vì đám bạn của cô là một nhóm đầu gấu ở trường. Và cô không thoát khỏi số phận tham gia vào những việc trời ơi đất hỡi của bọn nó.

"Tan học đừng về vội." Vân Anh thu dọn cặp sách thông báo một câu.

Chỉ thấy Mạnh Kiều khẽ nhướn mày rồi duỗi tay gục lên bàn. Cô không đáp ngay, mãi một lúc sau mới không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Đám Tuấn Anh có việc?"

"Ừm vẫn chưa giải quyết xong." Vân Anh bấm điện thoại cười xùy.

"Đọc tin nhắn nhóm chưa? Tụi nó um sùm nãy giờ."

"Lười. Bảo bọn nó nhanh lên, nay tao về sớm." Mạnh Kiều không mở mắt. Cô gối đầu vào cánh tay trắng ngần, muốn tìm tư thế thoải mái chợp mắt một lúc.

Vân Anh nhún vai chọn tin nhắn thoại rồi nói lớn: "Mạnh Kiều bảo bọn mày nhanh lên. Nó phải về sớm hôm nay bà ngoại họp tổ dân phố."

À ừ... Mạnh Kiều về sớm chỉ có một lý do. Đó là về canh nhà để bà ngoại đi họp tổ dân phố.

Vân Anh vừa dứt lời đã nghe tiếng nháo nhào của lũ bạn. Ngay lập tức phía của lớp xuất hiện vài bóng người. Ba trai một gái áo bỏ ngoài quần, hai cúc trên không gài để lộ ra sợi dây chuyền màu đen đồng bộ, như một món đồ kì hiệu của băng nhóm. Bộ dạng cà lơ phất phơ, vừa đi vừa nói, vừa cười lớn.

"Tới rồi." Vân Anh thúc tay, gọi Mạnh Kiều.

"Chị Kiều, tối qua trằn trọc cả đêm sao?" Tuấn Anh dẫn dầu đám người, rững mỡ trêu.

"Ừm, nghĩ không ra vì sao bọn mày non như vậy?" Mạnh Kiều vừa dứt lời cả đám đã cười lớn.

"Mạnh Kiều vụ này rắc rối lắm. Mày biết Minh Hoàng không, tên đó ra mặt vụ này." Linh Đan quăng balo lên bàn rồi chen lấn ngồi một chỗ với Vân Anh.

Minh Hoàng... cái tên này muốn không biết đến cũng khó. Mạnh Kiều không biểu cảm chờ bọn bạn nói tiếp.

"Thằng ranh kia cầu cứu Minh Hoàng. Tên đó chẳng biết nghĩ gì lại dính vào vụ này nên mới khó giải quyết."

Chuyện bắt đầu từ mấy hôm trước, bạn gái của thằng Khôi bị một thằng đụng vào. Thế nên đám bọn nó tìm thằng đó nói chuyện.

Nói lý lẽ một hồi thì đánh nhau. Chuyện này Mạnh Kiều có biết, nhưng cô không can dự.

"Sĩ gái." Mạnh Kiều cảm thán một câu. Nói thế là vì cô biết bạn gái thằng Khôi cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.

Mà vốn thằng này cũng chẳng phải ghen tuông hay yêu điên dại gì cả. Chẳng qua là vì sĩ diện mà thôi. Đàn ông mà, chẳng thằng nào không sĩ diện.

Nói là thế nhưng cô vẫn đi theo bọn nó. Cô chẳng thể bỏ mặc.

Cả đám đã chơi với nhau từ tiểu học. Bọn bó cũng gần như là người thân của cô. Bao vui buồn thăng trầm đều vượt qua cùng nhau.

Cùng tiến cùng lùi.

...

Hai bên hẹn nhau ở bãi đất trống gần trường. Nơi chứng khiến bao cuộc đại chiến của đám loi choi khu này.

Mạnh Kiều ngồi trên đống gạch đỏ chất cao. Trưa nắng gay gắt, cô nheo mắt cả buổi thì nhóm người kia mới đến.

Nắng nóng khiến tâm tình Mạnh Kiều chẳng mấy vui. Con gái chẳng ai yêu nổi trời nắng, nhất là cái nắng lúc 12 giờ trưa.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play