Chuyện này nếu kể ra thì rất dài.
Sáu mươi năm qua, Sư La Y đã cố gắng quên đi tên và dáng vẻ của Biên Linh Ngọc.
Nàng chỉ nhớ mang máng được rằng tướng mạo của hắn rất đẹp nhưng lại lạnh lùng giống như tên của hắn vậy.
Thời niên thiếu tính tình Sư La Y rất lỗ mãng lại kiêu ngạo. Nàng cực kỳ hận Biên Thanh Tuyền nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện động đến ca ca của nàng ta là Biên Linh Ngọc.
Khi đó, Sư La Y bị Biên Thanh Tuyền chèn ép luôn vẫn luôn một mình cắn răng chịu đựng đi làm nhiệm vụ. Không những toàn thân nàng luôn luôn bị thương mà còn bị những đồng môn khác chế nhạo sau lưng.
Có một ngày Sư La Y bị các tu sĩ của tông môn khác bắt nạt. Bọn họ nhìn thấy nàng chỉ có một mình cho nên liền nghĩ nàng chỉ là một tu sĩ của một tông môn nhỏ bé nào đó, nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của nàng liền nảy lên tâm tư xấu xa. Khi Sư La Y nghiêng ngả lảo đảo chạy về tông môn trên cánh tay đã có thêm một vết chém lớn nhưng không một ai hỏi thăm quan tâm nàng cả.
Những đồng môn ngày xưa thân thiết với nàng bây giờ lại quay lưng thấp giọng bàn tán.
“Ta thấy mệnh của nàng ta rất xui xẻo nên tốt nhất ngươi nên cách xa nàng ta chút đi.”
“Mỗi lần chúng ta cùng tiểu sư muội ra ngoài ngươi xem đi có lúc nào không thu được một đống bảo vật không? Có bao nhiêu lần đi làm nhiệm vụ mà không cần ra tay cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của tông môn?”
“Tiểu sư muội là người tốt như vậy nhưng lại bị Sư La Y luân phiên làm khó dễ. Lần trước chính mắt ta còn nhìn thấy tiểu sư muội lo lắng quan tâm mời nàng ta đi cùng chúng ta. Vậy mà kết quả lại bị nàng ta lạnh mặt từ chối lại còn nói tiểu sư muội giả tạo nữa chứ!”
“Ôi, tiểu sư muội cũng quá lương thiện rồi. Sư La Y nhỏ mọn như vậy mà tiểu sư muội cũng không thù hằn gì nàng ta.”
“Ai nói không phải? May là nàng không đi theo chúng ta nếu không sẽ lại mang đến cho chúng ta thêm không biết bao nhiêu phiền phức.”
Sư La Y dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một tu sĩ mới thành niên, trong lòng nàng cảm thấy chua xót cắn chặt môi cảm giác ủy khuất cùng tức giận đan xen vào nhau khiến thân thể nàng khẽ run rẩy.- Bản chuyển ngữ này thuộc quyền sở hữu của tყt, vui lòng không re/up thu phí ở nền tảng khác. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách rate 1 sao ở bản re.up!
Nàng đứng thẳng người tỏ vẻ tự tin không rụt rè chút nào. Lúc đó, nàng chỉ muốn đi tìm Vệ Trường Uyên, bọn họ không thèm quan tâm đến nàng cũng không sao nhất định sư huynh Trường Uyên sẽ đau lòng cho nàng!
Nhưng khi nàng đi đến rừng mai thì lại nhìn thấy Vệ Trường Uyên đang tự mình dạy Biên Thanh Tuyền múa kiếm.
Hoa mai nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ, thiếu nữ mặc y phục trắng sạch sẽ đứng cùng một chỗ với nam tử mang huyền y giống như một bức tranh vẽ.
Sư La Y nhìn thấy được trong mắt của Vệ Trường Uyên một thứ rất quen thuộc.
Đó là thứ từng chỉ dành cho Sư La Y, đôi mắt chăm chú nhìn người kia ngập tràn tình ý.
Sư La Y dời ánh mắt sang nơi khác lại nhìn thấy linh ngọc đeo bên hông của Biên Thanh Tuyền trong lòng chợt trống rỗng. Vệ thị là một gia tộc lớn ở giới tu chân. Mỗi khi Vệ gia sinh ra một đứa con đều sẽ rèn ra một khối linh ngọc cho đứa trẻ đó.
Linh ngọc này được tạo ra bởi các người thợ tài giỏi nhất trong thiên hạ. Linh ngọc trông giống như dòng nước chảy xuôi ẩn hiện trong đó là một đôi cá đang quấn quýt bên nhau. Đó là tín vật của công tử Vệ gia sau khi thành niên sẽ tặng lại cho bạn đời của mình.
Mà tín vật đó lúc này lại đang treo ở bên hông Biên Thanh Tuyền.
Cổ họng nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu, Sư La Y như bị thôi miên nhớ đến thật lâu trước kia dưới ánh nến leo lắt Vệ Trường Uyên vì bảo vệ nàng khỏi bị đánh mà ở trong từ đường chịu phạt quỳ khiến nàng không khỏi tự trách bản thân khóc lóc mãi không thôi. Vệ Trường Uyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng đem tặng cho nàng linh ngọc tượng trưng cho thân thế của hắn ta nói với nàng rằng sau này sau này lớn lên sẽ tặng cho nàng.
Lúc đó, Sư La Y ngây thơ không biết điều này có ý nghĩa là gì, bây giờ nàng hiểu chuyện rồi thì mọi thứ đã không còn kịp nữa.
Cánh tay bị thương truyền đến từng đợt đau đớn, máu tươi cũng trào ra qua khóe môi nàng.
Sư La Y cũng không biết bản thân đã rời đi như thế nào.
Đợi đến một ngày hoa mai tàn, nàng dưới vô vàn áp lực và thống khổ sinh ra tâm ma.
Một âm thanh dụ dỗ khống chế nàng: Vệ Trường Uyên tổn thương ngươi, ngươi cũng nên tổn thương hắn ta lại đi chứ? Dựa vào cái gì mà trong chuyện tình yêu nữ tử luôn là người bị tổn thương sâu hơn? Ngươi nên khiến hắn nếm thử đau khổ mà ngươi đã phải chịu trong hôm nay đi chứ?”
Đúng vậy! Tại sao chứ?
Hai mắt nàng đỏ tươi, một chân đá văng một đệ tử ngoại môn kia khỏi viện. Nàng phá bỏ kết giới bảo hộ do Biên Thanh Tuyền lập nên chuẩn xác bắt được thiếu niên người phàm trong viện kia.
Sư La Y nhận ra hắn là Biên Linh Ngọc, là ca ca của Biên Thanh Tuyền không có căn cốt tu luyện nào. Nhưng bởi vì Biên Thanh Tuyền cầu xin hết lời cho nên hắn mới có thể ở lại tông môn.
Nàng ghét Biên Thanh Tuyền bao nhiêu thì cũng ghét hắn bấy nhiêu. Nhưng nàng vẫn luôn kiêu ngạo, đừng nói đến việc đem hắn ra tra tấn Biên Thanh Tuyền thậm chí ngay cả một ánh mắt khinh thường nàng cũng không thèm nhìn đến hắn .
Nhưng mà vì sao người ta lại không thể ti tiện chứ?
Biên Thanh Tuyền bày ra gương mặt đáng thương dễ như bàn tay đã đẩy cuộc sống của nàng vào vực sâu.
Nếu như đã có cách khiến cho Biên Thanh Tuyền đau khổ thì tại sao nàng lại không làm chứ? Bọn họ đều nói nàng ti tiện ác độc. Thế thì tại sao nàng lại không sống cho xứng với cái danh mà bọn họ gán cho nàng chứ!
Dưới sự khống chế của tâm ma, nàng vừa oán hận vừa chờ mong nghĩ thầm Biên Thanh Tuyền, Vệ Trường Uyên có phải một ngày nào đó các ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà hối hận không?
“...”
Ánh mắt thiếu niên lướt qua mái tóc rối bù, gương mặt dơ hèm cuối cùng nhìn đến vết thương trên tay của Sư La Y hơi nhíu mày lại nói: “Sư La Y, ngươi mau đi ra ngoài.”
Sư La Y nghe vậy, tâm ma cũng trở nên điên cuồng ánh mắt ngày càng đỏ. Ngươi chỉ là một người phàm thì lấy tư cách gì để phản kháng ta chứ?
*
Những việc xảy ra sau đó Sư La Y che trán nghĩ mãi không ra
Nàng không thể nhớ lại, cũng không thể chịu đựng được việc phải nhớ lại.
Cuối cùng hai người bọn họ có hối hận hay không Sư La Y không rõ nhưng nàng biết rõ bản thân nàng là người hối hận nhất.
Bởi vì mãi đến sau này nàng vẫn không thể quên được đôi mắt của thiếu niên kia. Nhớ lại sự phản kháng lúc ban đầu, nhớ lại lúc hắn liên tục ngăn cản nàng cuối cùng khi mọi chuyện đã thành Biên Thanh Tuyền xông đến nhìn Biên Linh Ngọc dường như hiểu ra được điều gì đó chỉ yên lặng nhắm mắt lại lặng lẽ rời khỏi một cách yên lặng.
Tâm ma của Sư La Y vẫn còn nhưng cũng không thể cảm nhận được sự thống khổ của hắn chỉ cong môi cười cười nhìn hai huynh muội bọn họ chật vật.
Ngày thứ hai sau khi Sư La Y bị tâm ma khống chế lúc này nàng mới tỉnh lại mơ hồ cảm thấy sợ hãi cùng hối hận.
Ngay cả việc Biên Thanh Tuyền bị bệnh đến hai tháng cũng không khiến Sư La Y trở nên vui vẻ.
Sư La Y mất mẹ khi còn bé, cha nàng dốc hết lòng nuôi nàng lớn khôn. Kể từ khi Sư Hoàn rơi vào hôn mê thì tình cảnh của Sư La Y không còn được như trước. Huống hồ từ trước đến nay, chưa có một ai có thể loại bỏ tâm ma của bản thân. Tâm ma sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn trừ khi hủy bỏ tu vi cùng căn cốt làm một kẻ phế vật đợi chờ cái chết.
Nếu không làm vậy thì chắc chắn người đó sẽ đi đến con đường tà ác giết chóc.
Thời niên thiếu nàng rất sợ hãi, nàng không muốn bị biến thành phế vật, cũng không muốn thanh danh một đời của phụ thân bởi vì nàng mà bị hủy hoại. Không có ai giúp đỡ nàng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm phương pháp loại bỏ tâm ma.
Bây giờ bản thân nàng còn lo chưa xong lại chịu thống khổ vạn phần. Dưới tác động của tâm ma lại càng trở nên tàn ác cùng thờ ơ thì làm sao có thể lo lắng cho Biên Linh Ngọc chứ?
Trong mấy chục năm trốn chạy, số lần Sư La Y nhớ đến hắn không quá đầu ngón tay.
Lúc đó nàng sẽ nhắm đôi mắt đỏ thẫm lại, che đi hai tai khiến cho bản thân trở nên lạnh nhạt thêm một chút.
Nàng hết lần này đến lần khác nói với chính mình “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Người là sư huynh của Biên Thanh Tuyền làm sao có thể là người tốt chứ?
Sau này khi nàng trở nên bình tĩnh hơn nhiều lúc này nàng cũng đã nhập ma lại càng thờ ơ hơn: Hắn chẳng qua chỉ là một người phàm có lẽ hắn đã sớm dần dần già đi rồi. Lần trước Sư La Y cũng đã được nghe vài tu sĩ nói hắn đang sống tốt ở Minh U tiên sơn hắn như vậy cũng tốt rồi.
Nàng lại nghĩ: Chắc hẳn hắn đã quên nàng rồi, cũng có lẽ hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ nàng sống nhưng lại giống như một con chó sắp chết đuối ắt hẳn so với bất cứ người nào ắt hẳn thì Biên Linh Ngọc chắc đang vui mừng lắm, thôi nàng để hắn vui vẻ thêm chút nữa vậy!!!
Dường như những lời an ủi này cũng có hiệu quả. Sau này khi làm ma tu nàng cũng đã thành công trốn tránh việc này mà không hề nhớ đến Biên Linh Ngọc nữa.
Bởi vì nàng cố tình quên đi cho nên từ đó về sau nàng nhớ đến những nhành cây ngọn cỏ ở Minh U tiên sơn hơn là nhớ đến Biên Linh Ngọc.
Mà bây giờ khi đã trở lại 60 năm trước có rất nhiều sự việc tuy là có việc chưa xảy ra nhưng cũng có việc đã xảy ra rồi.
Nàng nhẩm nhẩm bấm đốt ngón tay tính toán một phen liền phát hiện ra một số việc giữa nàng và Biên Linh Ngọc đã xảy ra bất ngờ cách đây ba tháng trước.
Trong lòng Sư La Y quả thực muốn nôn ra thêm một ngụm máu.
Ông trời ơi! Nếu như ngươi thật sự không có mắt vì sao lại muốn cho nàng sống lại vậy?
Nếu như ngươi có mắt thì vì sao đã cho nàng cơ hội làm lại từ đầu thì tại sao lại không cho sớm thêm một chút chứ? Chỉ cần sớm hơn ba tháng là được mà?
Tình huống hiện tại nàng phải làm gì bây giờ đây? Tâm ma đã sinh ra lúc này cũng không có cách nào cứu vớt. Chẳng lẽ lần này nàng vẫn phải đọa ma sao? Chuyện Biên Linh Ngọc đã bị nàng lăng nhục cũng không có cách nào xoay chuyển.
Lúc này, Biên Linh Ngọc đã tìm đến cửa rồi chẳng lẽ nàng phải quỳ trước cửa dập đầu tạ lỗi với người nọ sao!?
Đương lúc nàng đang không biết làm sao thì Hồi Hương lại rất thành thục. Hồi Hương nhìn thấy nàng sững sờ không nói gì liền cho rằng nàng đang tức giận nhưng dù gì cũng là người một nhà với nhau vội nói: “Tiểu thư, ngươi đừng tức giận. Hồi Hương sẽ đuổi hắn đi ngay lập tức.”
Sư La Y cam chịu nhắm mắt: “Từ từ, đỡ ta lên mở cửa cho hắn đi.”
Hồi Hương nhìn về phía nàng có chút buồn bã khuyên nhủ: “Tiểu thư, tuy một người phạm sai lầm cả họ đều bị liên lụy nhưng rốt cuộc Biên Linh Ngọc không phải tiên thể*. Người đừng đem tất cả những chuyện mà Biên Thanh Tuyền đã làm tính lên người hắn. Tông môn có quy tắc tu sĩ không được tùy ý giết hại người phàm đó.”
*Ý chỉ nam chính là người phàm, không phải là người tu tiên
“...” Sư La Y cảm thấy một lời khó nói hết. Hồi Hương quả thật là hiểu rõ tính cách thuở thiếu thời của mình mà.
Sư La Y lại một lần nữa nhận ra sự thất bại của bản thân trong việc đối xử với người khác đành thở dài: “Ta bảo đảm sẽ không làm gì với hắn đâu.”
Nghĩ đến gì đó, thân thể nàng run lên cảm thấy khó xử: “Ừm... Hồi Hương, ngươi đem bức bình phong bên kia lại đây, che ở chỗ này. Ngươi làm xong thì cứ ra ngoài trước đi ta có chút chuyện muốn nói với hắn.”
Cố gắng giúp nàng trì hoãn một chút.
Tuy rằng Hồi Hương không quá tin tưởng lời nàng nói nhưng vẫn như cũ mà làm theo lời nàng.
Bức bình phong giống như ngăn cách căn phòng thành hai thế giới. Lúc này, cánh cửa kia cũng từ từ mở ra. Hồi Hương không yên tâm nhưng cẩn thận lui ra ngoài. Là một tiểu yêu quái hiền lành nhưng lại khá tinh nghịch, Hồi Hương vừa sợ tiểu thư đang bị thương nhìn thấy thiếu niên kia sẽ tức giận vừa sợ tiểu thư nhà mình sẽ không kìm nén được mà giết chết hắn.
Hồi Hương đương nhiên là không biết tiểu thư của nàng làm vào ba tháng trước đã làm ra vài chuyện “không bằng cầm thú” với Biên Linh Ngọc. Chuyện đó trước mắt cũng chỉ có đương sự và Biên Thanh Tuyền là biết chuyện.
Sư La Y ngồi ngay ngắn, tâm tình của nàng lúc này khá phức tạp.
Biên Linh Ngọc là sư huynh của Biên Thanh Tuyền. Dù cho như thế nào đi nữa thì nàng cũng đều không có hảo cảm với Biên Linh Ngọc. Thậm chí nàng vẫn luôn chán ghét hắn.
Nhưng mà cảm giác tội lỗi với những chuyện mà Sư La Y làm năm đó đã ngăn nàng không nói những lời khó nghe với hắn.
Cùng với âm thanh của xe lăn hình bóng thiếu niên hiện lên trên bức bình phong giống như một bức tranh ngày càng rõ ràng.
Dung mạo của Biên Linh Ngọc ở sau bức bình phong cho nên nàng không nhìn rõ được nhưng nó trông giống như trong ký ức của nàng.
Sư La Y mơ hồi nhớ ra ở kiếp trước sau chuyện đó bản thân còn không thèm gặp lại hắn. Lúc đó, nàng vẫn đang tức giận cùng oan ức việc Vệ Trường Uyên khiến mình bị thương cho nên liền bảo Hồi Hương đuổi Biên Linh Ngọc đi.
Sư La Y đã đưa ra vài sự lựa chọn không giống với đời trước, lúc này nàng đang âm thầm nhìn kỹ phỏng đoán lý do vì sao Biên Linh Ngọc lại đến đây.
Xưa nay nàng không đối xử tốt với hắn lần nào, Biên Linh Ngọc đối xử với nàng cũng như thế. Huống hồ gì ba tháng trước lại còn xảy ra chuyện như vậy.
Sư la Y bị Biên Thành Tuyền tính kế đến sợ hãi cho nên những chuyện có liên quan đến Biên Linh Ngọc nàng cũng nhanh chóng tránh xa. Nếu như nàng không bị tâm ma khống chế thì nhất định sẽ không để xảy ra chuyện kia. Nếu như nàng tỉnh táo, tuyệt đối nàng sẽ không nói ra được câu nào tử tế với Biên Linh Ngọc. Toàn bộ Minh U tiên sơn đều biết Biên Thanh Tuyền yêu thương người ca ca này như mạng, tình cảm huynh muội của bọn họ rất sâu đậm khiến cho nàng mỗi lần nghĩ đến lại liền cảm thấy bực mình.
Cho dù cả thế gian cảm thấy cả đời này nàng sai rồi nhưng nàng tin chắc rằng trực giác của nàng không thể nào sai được. Kết cục thảm hại ngày hôm nay chắc chắn có liên quan đến Biên Thanh Tuyền.
Biên Thanh Tuyền dường như mang theo một loại cảm giác mơ hồ ác ý đối với nàng.
Sư La Y nhìn phía sau bức bình phong không biết Biên Linh Ngọc có ý đồ gì mà đến đây. Nghĩ kĩ lại thì hắn chắc hẳn là nghe theo lời của Biên Thanh Tuyền đến đây để uy hiếp nàng chăng?
Hắn cảm nhận được tâm ma của nàng không?
*
Bên kia, Biên Linh Ngọc đẩy xe lăn đến đây liếc mắt liền nhìn thấy thiếu nữ cố ý chuyển đến bức bình phong chắn ở trước.
Đêm qua Sư La Y đi cả đêm không về, trên núi bập bùng ánh nến cùng đuốc lửa của các đệ tử đã đi tìm nàng cả một đêm.
Đệ tử ngoại môn ở cùng Biên Linh Ngọc oán giận nói: “Đi tìm nàng ta làm gì chứ? Nàng ta chỉ biết đem lại phiền toái cho người khác. Càng ngày càng quá đáng, bên ngoài còn lạnh như vậy không phải là đang giày vò người khác sao?”
Một người khác lại đáp: “Cũng không hẳn, đạo quân Sư Hoàn vẫn chưa tỉnh lại. Sư La Y là một tiểu thư tùy hứng như vậy ai sẽ để ý đến nàng ta chứ?”
Biên Thanh Tuyền phái đến một đệ tử ngoại môn mười tuổi để chăm sóc cho Biên Linh Ngọc. Tiểu đệ tử thấy vậy nhớ lại những gì Biên Thanh Tuyền phân phó liền vội vàng đuổi đám đệ tử lắm mồm đi: “Đi đi, muối nói chuyện thì đi xa thêm chút nữa hẵng nói.”
Tiểu đệ tử ngoại môn lặng lẽ đi bên cạnh nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Biên Linh Ngọc khiến trong lòng tiểu đệ tử có chút chút thấp thỏm.
Sau khi nhìn thấy Biên Linh Ngọc không nói gì, tiểu đệ tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thời tiết ở ngoại viện và nhân gian cũng sống nhau. Tuyết rơi suốt một đêm, tiểu đệ tử đến bên bếp lò. Kết quả lại thấy Biên Linh Ngọc đang ngồi yên tĩnh trên giường nhìn bầu trời qua cửa sổ cũng không biết hắn là đang nghĩ cái gì.
*
Trời sắp sáng, Biên Linh Ngọc cầm hai món đồ trong tay muốn ra ngoài.
Tiểu đệ tử cảnh giác vội vàng hỏi: “Công tử, ngươi muốn đi đâu?”
Biên Linh Ngọc liếc hắn ta một cái, tiểu đệ tử im lặng ngập ngừng mấp máy môi, yếu ớt lên tiếng giải thích: “Biên sư tỷ nói thân thể của ngươi không tốt lắm bên ngoài lại lạnh lẽo không nên ra khỏi cửa.”
Nhưng mà trong làn tuyết lớn có một bóng người đẩy xe lăn đi đến.
Tiểu đệ tử hoảng hốt đuổi theo nói: “Ngươi đi đâu vậy? Ta đưa ngươi đi.”
“Không cần, buông ra.”
Tiểu đệ tử không khỏi sợ hãi ngại ngùng buông tay khỏi xe lăn giương mắt nhìn hắn biến mất dần trong tuyết.
Tiểu đệ tử buồn bực nhìn phương hướng mà Biên Linh Ngọc rời đi, hắn ta liền biết có chuyện không tốt cho nên liền vội vàng vắt chân lên cổ chạy đi nói cho Biên Thanh Tuyền.
Khi Biên Linh Ngọc đi vào viện của Sư La Y thì đã bị tuyết làm cho ướt toàn bộ phần thân trên, cơ thể dường như lạnh đến mất cảm giác.
Trên đường đến đây hắn nghe người ta nói Vệ sư huynh đã tìm được Sư La Y.
Biên Linh Ngọc vuốt ve đồ vật trong tay, hàng mi đen dài như lông quạ rũ xuống cuối cùng hắn vẫn tiến lên gõ cửa.
Qua một lúc lâu nhưng cửa vẫn chưa mở, bên trong truyền đến tiếng di chuyển của bức bình phong.
Hồi Hương mở cửa mang theo biểu cảm lo âu liếc hắn một cái rồi yên lặng rời đi.
Một bức bình phong tựa như ngăn cách hai thế giới.
Hắn lặng lẽ nhìn đầu kia bức bình phong dường như có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng người đang ngồi ngay ngắn phía sau, trong lòng hắn ngấm ngầm sinh ra một tia hận ý.
Tám phần là hận bản thân, hai phần còn lại là dành cho Sư La Y.
Hai người ai cũng không chịu nói chuyện.
Trong bầu không khí quỷ dị, thiếu nữ bắt đầu không chịu nổi bầu không khí như này cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Tìm ta có việc gì sao?”
Giọng nàng hơi khàn, bình thường giọng nàng giống như ngọc bàn lạc châu* nhưng hôm nay lại trầm hơn nhiều.Nhưng không khó để người ta có thể nghe ra được sự cảnh giác trong giọng nói.
*Trong trẻo như tiếng ngọc rơi
Biên Linh Ngọc nhắm nghiền hai mắt ném hai đồ vật mà hôm trước nàng đưa qua xuống đất, lạnh lùng nói: “Ngươi chỉ có thể dựa vào mánh khóe này để sỉ nhục người khác thôi sao?”
Nói xong một chiếc khóa Như Ý cùng một gốc Huyết Linh Chi trăm năm liền bị ném đến trước bức bình phong.
“Đấu không thắng Biên Thanh Tuyền là do ngươi vô dụng. Chuyện giữa các ngươi không liên quan đến ta. Nhưng nếu ngươi lại dùng thủ đoạn này để sỉ nhục ta thêm lần nữa thì chắc chắn giữa hai người chúng ta phải có một người chết trước.”
Giọng điệu của hắn bình tĩnh lại mang theo một tia lạnh lùng nhàn nhạt.
Bởi vì trong lòng hắn trước giờ cũng chưa bao giờ mang theo bất cứ hy vọng gì đối với Sư La Y.
*
Tiếng chiếc khóa rơi giòn giã cùng với giọng điệu tàn nhẫn của thiếu niên khiến Sư La Y khẽ giật mình.
Nàng sống lớn đến bằng này cùng hiếm có người nào dám nói với nàng nếu như còn dám trêu chọc hắn thì giữa hai bọn họ phải có một người chết trước.
Nàng nhớ lại hôm đó, đối mặt với Biện Thanh Tuyền, hắn cũng bảo nàng ta cút đi.
Vì sao cuối cùng hắn lại lăn lộn cùng một chỗ với nàng vậy?
“Nói chuyện!”
Sư La Y đã quen với việc đối xử hòa nhã không quen nghe những lời lạnh lùng như vậy, khô khan trả lời: “Ừ… ừm.”
Sư La Y rũ mắt nhìn chiếc khóa Như Ý bị vứt dưới đất còn có Huyết Linh Chi gần như sắp bị người ta bóp nát. Cảm giác da đầu tê dại vi diệu này lại xuất hiện.
Lúc này, trong đầu nàng chỉ có lại một ý niệm, tính tình Biên Linh Ngọc như vậy sao ba tháng trước nàng lại dám làm ra chuyện như vậy chứ?
... Sao nàng lại dám chứ? Hơn nữa nàng lại còn thành công!?
Lúc đó Biên Linh Ngọc không liều chết muốn giết nàng, có phải đã nương tay với nàng lắm rồi hay không vậy?