Sau khi Đại Mộc Mộc vào nhà, mọi người Đại gia đã ngồi vào bàn. Đại gia chỉ có đại phòng cùng tam phòng nên bình thường ăn cơm chỉ có hai bàn một bàn người lớn một bàn trẻ con. Nhưng hôm nay có mấy người Đại Mộc Mộc nên đã kê thêm một bàn nữa.
Đại lão thái thấy Đại Mộc Mộc vào thì nói:" Các con mau ngồi vào ăn cơm. Mộc Mộc, Tiểu Vạn cùng tức phụ vào ngồi với chúng ta, còn hài tử thì ngồi bên kia".
Khi mọi người đã ai ngồi chỗ nấy thì Đại lão gia nói tiếp:" Tiểu Vạn, các ngươi cứ tự nhiên như người trong nhà a. Ngươi đã đến đây ở thì chúng ta đã là người cùng thôn huống chi ngươi còn là đệ đệ ruột của Tiểu Bách là thúc thúc của tụi nhỏ".
" Đại thúc, chúng ta sẽ". Tiểu Vạn cười nói. Trong lòng hắn thở phào một hơi, lúc nãy đại tẩu có nói nhưng trong lòng hắn vẫn không được yên, giờ Đại thúc cũng nói như thế cùng với mọi người Đại gia ai cũng hoà khí với hắn nên mới có thể yên lòng.
Đại gia có thể xem là hộ khá giả nhất Bách gia thôn, nhưng so với Tiểu gia thôn thì thật sự không bằng. Bữa cơm ở Tiểu gia ngày thường đã cần kiệm nhưng ở Đại gia càng đơn giản hơn. Đại Mộc Mộc nhìn trên bàn chỉ toàn món chay rau dại xào, canh rau dại, một ít nấm xào, tương mặn, dưa muối, cơm thì nấu gạo thô độn thêm củ dong nhưng nàng quan sát thấy thì thấy củ dong nhiều hơn a. Aizz thật nghèo mà, bây giờ nàng không chỉ kiếm tiền cho nàng thôi mà còn phải gánh thêm một nhà nhị phòng Tiểu gia cùng một nhà Đại gia a.
Tức phụ lão đại Đại gia bê một nồi canh cá ra đặt giữa bàn rồi ngồi xuống ăn. Đại Mộc Mộc nhìn món thịt duy nhất trên bàn mà lâm vào trầm tư, bữa ăn ngày thường của Đại gia chắc chắn không có thịt, nhưng hôm nay lại có thêm món cá, còn nóng như thế chắc là vừa mới nấu sau. Nàng có khẳng định rằng đây là Đại lão thái bảo đại tẩu nấu cho nàng.
Nhìn phu thê Đại lão gia, khoé mắt Đại Mộc Mộc bỗng ửng đỏ, kiếp trước mẹ nàng mất sớm cha lấy vợ khác rồi chỉ chăm lo cho gia đình mới không quan tâm đến nàng. Nàng từ nhỏ đã sống với ông bà nội, vẫn luôn khao khát tình cảm gia đình có cha có mẹ. Khi lớn lên, ông bà mất, nàng một thân một mình sống ở thành phố xa hoa nhiều người nhưng thiếu nhất là tình người. Nàng chỉ tin tình thân không tin tình yêu nàng còn dự định khi mình 50 tuổi nàng sẽ nhận vài đứa trẻ về nuôi.
Thế nhưng trời xui đất khiến lại cho nàng đến nơi này, ở nơi đây nàng có cha nương, có huynh đệ, còn có cả hài tử. Đó không phải là cuộc sống nàng mong cầu kiếp trước sao? Lúc mới xuyên đến nàng chỉ xem việc chăm sóc nương gia cùng hài tử của Đại Mộc Mộc là nghĩa vụ, nàng ta cho nàng thân thể để sống lại thì nàng sẽ thay nàng ta chăm sóc cho người thân. Nhưng đến ngày hôm nay, nàng không còn thấy đó là nghĩa vụ nữa mà là trách nhiệm, trách nhiệm của một người con đối với cha nương, một người nương đối với hài tử của mình. Nàng đã thật sự trở thành một bộ phận ở đây.
"Mộc Mộc, Mộc Mộc con sao thế? Sao mắt lại đỏ thế". Đại lão thái thấy Đại Mộc Mộc ngồi thẫn người ra mắt đỏ hoe thì lo lắng lây nàng hỏi .
"A, nương" Đại Mộc Mộc giật mình hồi thần. Thấy ánh mắt lo lắng của mọi người nàng cười bảo:" Con không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi".
" Không sao thì tốt. Nào mọi người mau dùng bữa đi ". Đại lão gia lên tiếng.
" Oa, nhị tỷ tướng công nói tỷ là phúc tinh không sai a. Tỷ nhìn xem tỷ vừa về thì ta liền có canh cá uống ".Tức phụ lão tam vừa uống một ngụm canh vui vẻ nói. Nàng đã thật lâu rồi chưa ăn món mặn a.
" Tức phụ lão tam, ý ngươi là bà bà ta hà khắc không cho ngươi ăn cá?". Đại lão thái nghe thế thì đen cả mặt hừ một tiếng nói.
" Làm gì có nương. Nương là bà bà tốt nhất thiên hạ a". Tức phụ lão tam thè lưỡi cười nịnh nọt. Nương lại sắp mắng nàng rồi.
Đại Mộc Mộc thấy một màn liền phì cười, tam đệ muội là người hoạt bát a.
" Tam đệ muội sau này đi theo ta thì sẽ có thịt ăn". Đại Mộc Mộc dụ dỗ nàng ta.
"Thật sao?" Hai mắt tức phụ lão tam sáng lên. " Ân ân, sao này ta sẽ sẽ theo nhị tỷ, tỷ nói gì ta nghe đó nói ta bỏ tướng công cũng được". Chỉ cần có thịt muốn nàng làm gì cũng được.
" Haha" mọi người xung quanh phải bật cười, Đại lão thái thì đen mặt, lão tam thì bất lực vỗ trán. Thê tử hắn chỉ vì thịt mà ngay cả hắn cũng bỏ được. Aizz người không bằng cả thịt.
Bữa cơm Đại gia tràn ngập tiếng cười. Sau khi ăn xong, Đại Mộc Mộc cùng Lý thị dọn dẹp phụ đại tẩu.
Mọi người phân chia ra tắm, sau đó đi nghỉ ngơi.
Đại trạch chỉ có hai gian nhà, một gian bếp nhỏ cùng phòng tắm kế bên. Nhà được xây bằng gạch sống mái tranh, đây có thể được xem là nhà khá giả ở Bách gia thôn, có nhà chỉ dựng tạm phủ cỏ tranh lên mà sống.
Gian chính có hai phòng một phòng của phu thê Đại lão gia, một phòng của tam phòng. Gian phụ có hai phòng một phòng của đại phòng phòng còn lại là dùng ván ngăn ra để làm phòng ăn.
Phu thê Đại lão gia là người Tây phủ. Năm đó Đại lão gia di chuyển về nam mới gặp Đại lão thái Mộc thị cũng trên đường xuôi nam. Loạn lạc nên họ chỉ còn một thân một mình, họ cứ thế mà trở thành phu thê sinh được đại nhi tử, sau đó đến Bách gia thôn định cư mới có thêm một nữ một tử.
Đại nhi tử Đại gia Đại Lâm, 30 tuổi. Lấy thê tử Lâm thị, 28 tuổi ,là người cùng thôn cha nương đã mất. Lâm thị sinh cho Đại gia ba hài tử là Đại Lâm Thanh 14 tuổi, Đại Lâm Hoa 13 tuổi cùng Đại Lâm Thành 11 tuổi. Đại Lâm là người thành thật đôn hậu, Lâm thị là người rất hiền thục, do cha nương mất sớm nên Lâm thị rất yêu thương kính trọng phu thê Đại lão gia.
Tam nhi tử Đại gia Đại Thụ 28 tuổi. Thê tử Tôn thị 26 tuổi,cũng là người cùng thôn. Tôn thị sinh một nam hai nữ là Đại Thụ Xuyên 12 tuổi, Đại Thu Hương 10 tuổi cùng Đại Thu Phân 8 tuổi. Đại Thụ là người thông minh, nhạy bén nhưng nương tử hắn Tôn thị lại chỉ có một sợi dây thần kinh, rất thẳng thắn biết gì nói đó muốn gì làm đó. Nàng ta lại rất thích ăn nên rất hay chọc Đại lão thái nổi đoá.
Cả gia đình Đại gia sống trong Đại trạch đã khá ngột ngạt, nay lại thêm một nhà Đại Mộc Mộc cùng Tiểu Vạn thì lại càng thêm chật. Sau khi dùng bữa xong, mọi người lại lúng túng vì không biết nghỉ ngơi ở đâu cuối cùng Đại lão gia lên tiếng phân chia.
" Nữ nhân thì vào phòng ta, nam nhân thì vào phòng lão đại còn phòng lão tam để cho mấy hài tử. Khí trời cũng không lạnh lắm, mọi người chịu khó chen chút dưới đất vài hôm đợi Mộc Mộc xây nhà xong".
" Cha cảm ơn cha, thật làm phiền mọi người". Đại Mộc Mộc nói.
Đại lão gia gõ nhẹ lên trán Đại Mộc Mộc trách:" Ngươi hài tử này, lấy chồng rồi thì trở nên khách sáo với nương gia vậy à?".
Đại Mộc Mộc cười xoa trán:" Không a, từ nay về sau con sẽ không như thế nữa ". Nàng giờ đã có cha nương thương, nàng cũng có thể tùy hứng như những người có cha nương chở che. Thật tốt quá.
Trăng hôm nay không tròn, ánh trăng mờ mờ ảo ảo soi chiếu khắp sân Đại trạch, xuyên qua khe cửa vào phòng Tiểu lão gia. Đại Mộc Mộc nằm trên giường nhìn ánh trăng qua cửa sổ cảm khái. Lúc nàng mới đến, trăng vừa tròn rất sáng nhưng lòng nàng lại rất tối không biết đi đâu về đâu, không biết làm gì, sống như thế nào ở nơi xa lạ này. Bây giờ trăng đã khuyết không sáng nhưng lòng nàng lại rất sáng, nàng đã tìm được đường mình phải đi, nàng đã có mục tiêu sống ở nơi xa lạ nhưng có người thân này.
Chúc các bạn xem truyện vui vẻ!!!