" Huynh mới là người bị khi dễ đấy. Huynh không cảm thấy đau à?" Bách Phong thấy tam ca mình đã bị thương như thế rồi mà không biết liền trợn mắt nhìn Bách Thiên nói. Dáng vẻ mắt thì đỏ, má thì phồng, tức giận y hệt như Bách Thủy mỗi lần bị nương trêu của Bách Phong khiến Bách Thiên bật cười. Và nụ vừa của hắn đã thành công động đến vết thương trên trán khiến Bách Thiên không hỏi hít một ngụm khí lạnh.
“ Ưm.”
Bách Thiên cảm nhận được sự đau rát trên trán cùng ẩm ướt trên mặt liền giơ tay lên định sờ nhưng đã bị Bách Sơn nhanh tay hơn giữ tay hắn lại:" Huynh đừng có động chạm lung tung, máu lại chảy ra nữa bây giờ. Huynh có thể đứng được không, chúng ta về nhà tìm nương ."
' Huynh không sao. Nhưng chúng ta về rồi còn nước thì sao? Hay là chúng ta cứ...' Bách Thiên nhìn Bách Phong chớp mắt hỏi. Vất vả lắm bọn họ mỗi xếp hạng chờ đến lượt mình, giờ lại không lấy được nước về thì không phải công sức sáng giờ đều uổng phí sao?
" Huynh nghĩ cũng đừng nghĩ. Bây giờ bọn đệ sẽ đưa huynh về nhà tìm nương sau đó sẽ quay trở lại lấy nước. Huynh đừng lo đến chuyện này nữa, lo vết thương của huynh đi." Bách Phong nghe ra ý tứ muốn ở lại lấy nước tiếp của Bách Thiên liền cắt ngang lời tam ca mình. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cắt lời Bách Thiên, khiến hắn cũng bất đắc dĩ lắm chẳng đùa. Nhưng biết làm sao được, ai bảo tam ca của hắn lại biết cách làm người khác lo đến thế chứ, sức khỏe đã không tốt rồi mà còn cậy mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng Bách Phong liền quyết định, hắn phải về mách nương để nương dạy đỗ lại huynh ấy mới được. Khiến Bách Thiên cảm nhận được ánh mắt của Bách Phong cũng phải rùng mình mà thức thời không đòi ở lại nữa. Sao hắn có cảm giác mình sẽ còn gặp một trận cuồng phong sắp đến nữa nhỉ?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT