Cuối cùng Bách Hải và Đông Miên cũng không tránh khỏi việc phải gặp Tiểu lão thái, hơn nữa nó còn trong một trường hợp không thể nào mất mặt hơn của Tiểu trạch. Khiến Tiểu lão thái mấy ngày sao đó không dám xuất hiện trước mặt mọi người vì sợ bị chết chìm trong nước bọt của mọi người.
Tiểu lão gia đứng một bên nhìn Bách Hải nói chuyện với lí chính đến khi hắn chuẩn bị rời đi cũng chỉ nói được với ông một câu lúc đầu thì có hơi thất vọng. Ông đã nghe việc bọn nhỏ từ mặt với Hà gia bên kia và ông cũng sợ chúng cũng sẽ làm như thế với Tiểu gia. Ông thừa nhận mình không phải là một người cha tốt, một gia gia tốt, để chúng chịu khổ khi cha chúng không còn nhưng còn cách nào khác ngoài đứng ngoài nhìn sao? Bà nương kia nếu thấy ông can thiệp vào sẽ làm ầm lên cho xem, như thế người mất mặt lại chẳng phải là ông sao?
Và có lẽ chính vì sự để ý đến thể diện của mình đó mà ông đã mất đi tình cảm phụ tử của đại phòng cùng nhị phòng dành cho mình. Tuy chúng vẫn kính trọng ông nhưng ông cảm nhận được sự xa cách trong sự kính trọng đó, tuy là thân thuộc với nhau nhưng lại như những người lạ với nhau vậy. Ông nghĩ, có lẽ đây là trừng phạt của ông.
Tiểu lão gia đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì thấy đại tôn tử của mình cùng nương tử hắn đi đến trước mặt ông nói :" Gia gia, nương con cũng có thứ muốn đưa cho người, người có thể ra ngoài một lát cùng con không?"
" Được chứ, được chứ." Sự chủ động nói chuyện của Bách Hải khiến Tiểu lão gia vui mừng không thôi đáp. Ông hướng lí chính và bá gia gia cáo từ rồi cùng tôn tử và tôn tức mình ra ngoài.
Ba người rời khỏi nhà lí chính thì tìm đến một góc cây lớn tránh nắng. Bách Hải không đợi Tiểu lão gia lên tiếng đã lấy từ trong tay áo ra một cái túi màu đen đưa cho ông rồi nói:" Gia gia, đây là thứ nương con muốn đưa cho ngài."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT