Thế Gian Thương Tình

Chuyện thứ 1. Lặng thầm yêu anh


6 ngày


Tag: học đường, tình trai đơn phương, thầm thương trộm nhớ.

Hoa nỡ là hữu tình

Người sinh tình lại là vô ý

_______

Khi tuổi đời đã vào xế chiều, năm ấy cũng đã trôi xa. 

Ngồi lặng người trước hiên nhà, ánh hoàng hôn tịch mịch rơi vào khoảng sân vườn đầy hoa vắng lặng, cũng thoảng qua gương mặt đã nhuốm đậm màu thời gian. 

Đời người có tám loại khổ, một trong số đó là cầu bất đắc khổ. Tôi chính là vì tình, cầu không được mà khổ.

Nhớ lại năm ấy, chỉ một cái nhìn thoáng qua trong tích tắc. 

Ánh mắt anh khiến lòng tôi rung, nụ cười của anh khiến lòng tôi động. 

Năm tháng học đường tựa như một bút tích nhỏ nhắn của thời gian trong một kiếp người nhỏ bé. Những gì đã nảy nở rồi cũng sẽ phai nhạt, sẽ úa tàn. 

Cũng tưởng chừng là rung động nhất thời, ai ngờ là một đời chẳng quên. 

Khi ấy, tôi và anh không thân nhau, bạn bè bình thường cũng chưa đến. Tôi là kiểu người kiệm lời, trầm mặc nên ở trong lớp cũng gần như chỉ có một mình. 

Ngày đó là một buổi chiều nắng hạ, nhìn thấy anh đứng trên sân bóng nở nụ cười rạng rỡ với một người. Rõ ràng không phải cười với tôi nhưng tôi chẳng thể nào ngăn lại trái tim đang đập liên hồi. Có lẽ vì ánh mắt tôi quá chăm chú, anh như cảm nhận được mà nhìn sang, tôi như bị phỏng liền né đi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình thích anh rồi.

Tôi bắt đầu gặm nhấm nỗi tương tư theo từng ngày từng tháng đến khi cả năm học trôi qua, vẫn thầm lặng ngắm nhìn anh mỗi khi đến lớp. 

Ngồi trong phòng học, nhìn ra khoảng sân trường yên ả, dưới góc cây phượng cao to đang phủ xuống bóng râm, nhìn hai người nhỏ nhẹ thì thầm cười nói vui vẻ, nhìn ánh mắt anh dành cho người mình thích khiến tôi khao khát, cũng nhớ mãi, khi xế chiều cũng chưa quên được.

Trong giờ ra chơi, tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng học, rõ là ồn ào chẳng lặng lại chẳng nghe được gì ngoài tiếng lòng đang than vãn đau nhói.

Nén lại tình cảm không dám tỏ, mỗi ngày trộm ngắm anh là một niềm vui nhưng cũng đắng lòng đến khó chịu.

Lâu dài, tôi tự nhủ với bản thân rằng thế gian không có gì là bền lâu, đặc biệt là cảm xúc. Khi đó tôi đã tin, rồi sớm thôi trái tim này sẽ không còn rung động vì anh nữa. Như người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò rồi sẽ chẳng về đâu, cũng tự nhủ với lòng mình như vậy, sâu thẳm trong lòng cũng hy vọng như vậy. 

Hy vọng tình cảm của họ sẽ sớm chẳng đi về đâu, để tôi có thể thay thế người kia, yêu anh, nắm tay anh, được anh ôm vào lòng.

Tốt nghiệp trung học, tôi thi vào cùng trường đại học với anh. Sau đó lại có cơ hội thân thiết hơn, dần dần tôi đóng vai thành một người bạn thân đầy tri kỷ cùng anh, chứng kiến họ yêu đương, họ cãi vả, họ làm lành, họ tình ý dạt dào.

Thỉnh thoảng lại nghe anh tâm sự về chuyện yêu đương của mình, có xin tôi lời khuyên lúc cãi vã, tôi cũng thật lòng khuyên… chia tay, đó là tôi nghĩ chứ chẳng dám nói, vì tôi cảm nhận được anh yêu người kia lắm. 

Năm tháng thoi đưa, họ vẫn yêu nhau say đắm. Còn tôi vẫn cứ lặng lẽ chờ đợi ở phía sau, chờ đến khi họ không còn yêu nhau nữa, anh sẽ là của tôi. Mỗi khi thấy họ cãi vã tôi lại vui vẻ trong lòng, cũng cảm thấy chính mình thật xấu nhưng biết làm sao đây?

Thứ tình cảm vốn nên chết đi thì vẫn cứ càng ngày càng sâu đậm, sợ cũng chẳng dứt ra được nữa, ngay cả ý nghĩ phá hoại họ cũng xuất hiện trong đầu tôi rồi…

Tốt nghiệp Đại học, họ vẫn yêu nhau.

Năm 25 tuổi, họ vẫn bên nhau.

Năm 30 tuổi, họ chính thức về chung một nhà.

Buổi lễ hôm đó, làm bạn bè thân thiết tôi không thể không có lời chúc. Tôi đành lấy hết dũng khí để mở miệng, dù khó nói nhưng đã là người trưởng thành biết suy nghĩ, đều là những lời thật lòng. 

“Tôi là bạn thân của hai chú rể, chúng tôi đã làm bạn với nhau từ năm nhất Đại học, đến bây giờ cũng được hơn 10 năm. Suốt thời gian đó tôi đã đứng ở một bên chứng kiến những khó khăn để hai người có được ngày hôm nay, ngày mà cha mẹ hai bên đều có mặt để công nhận và chúc phúc.”

Tôi quay sang nhìn vào hai người họ: “Thật sự… thật sự rất vui vì điều đó. Thường ngày hai người đứng cạnh nhau đã đẹp đôi, hiện tại trong bộ lễ phục lại càng đẹp đôi hơn nữa. Nói thật là… bản thân rất ghen tị với tình cảm của hai người, đi với nhau được hơn 10 năm thật sự không dễ dàng.” 

“Gửi tặng hai người một lời… đường đời khó khăn gập ghềnh, chúc cho hai người… luôn có thể kề cạnh đến cuối. Hãy luôn hạnh phúc như ngày hôm nay nhé.” Người ở cõi lòng em không thể tỏ bày. 

Tôi không nói được mạch lạc, người khác nhìn vào nghĩ là tôi xúc động. Chỉ có bản thân biết gần như đã dùng hết sức lực.

Tôi nói muốn ôm cả hai một cái, chỉ vì muốn được ôm anh lần cuối.

Người ta thường nói tình yêu của một người không thể hoàn toàn che giấu qua ánh mắt. Tôi nghĩ suốt hơn 10 năm nay, lẽ nào anh ấy không nhận ra tôi có tình cảm với mình hay sao? Đứa thích thầm bạn trai mình ở bên cạnh, lại còn làm bạn thân, yêu vào rồi sẽ rất nhạy cảm với những kẻ thích người mình yêu. Sao có thể không nhận ra tôi chứ? 

Hẳn là họ thừa biết, chỉ là biết tôi sẽ không chạm đến giới hạn nên hai người vẫn sẵn lòng giữ gìn mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Sau buổi hôn lễ, tôi quyết định cắt đứt mọi liên lạc, lựa chọn tránh đi thật xa, kiếm đủ tiền rồi sớm trở về quê nhà.

Dọc theo tuổi xuân phai nhạt, chẳng thể quên thì nhớ cứ nhớ, cất giữ trong tim một bóng hình không thể chạm đến. Một mình sống một cuộc đời an nhàn mà bản thân mong muốn. Lâu dần tôi phát hiện, tương tư một người cả đời cũng không khó chịu như đã tưởng, ít ra là tốt hơn nhiều khi phải ở cạnh nhìn anh thân mật cùng người khác. 

Đóng vai một người bạn thân đến đây là đủ. Tim này quá nhói, lòng này quá đau. Khát cầu thứ không thuộc về mình quả là vừa đau lòng lại vừa vô ích.

Dù vậy, tôi vẫn không hối hận với những năm tháng đã bỏ ra. Đã định là đơn phương thì có thể thân thiết ở cạnh đã là rất tốt, ít ra với tôi là vậy. Có thế nào thì tôi cũng không thể vì không có được mà đi phá hoại người khác. 

Cũng nhiều lần nghĩ đến, nếu như tôi thích anh sớm hơn, mạnh dạn theo đuổi thì liệu tôi có cơ hội không? Có lẽ là mai sau ngay cả làm bạn cũng chẳng thể chứ nói gì đến thân thiết. 

Giờ đây, khi đã trải qua năm dài tháng rộng, cũng hiểu được có những thứ đã không thích thì chính là không thích. Mọi chuyện xảy ra đều xảy ra vào thời điểm thích hợp nhất.

Thời điểm sai nhưng đúng người thì chính là nuối tiếc. Còn tôi, sai người cũng sai thời điểm thì đến tư cách để nuối tiếc cũng chẳng có.

Anh là ánh dương mang lại quả ngọt, là hương vị khiến tôi một đời nhung nhớ. 

Hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, bóng tối cũng dần dần phủ kín cả bầu trời, ánh sao toả sáng lấp lánh ẩn hiện giữa màn đêm mênh mông.

Tựa lưng vào ghế gỗ, ngẩng đầu ngước nhìn, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài, mỉm cười nhắm mắt lại. 

Giữa hàng triệu triệu người gặp gỡ, lại chỉ yêu đúng một người. 

Giữa bầu trời vạn vạn tinh tú, lòng người chan chứa bất tận, lại chỉ chất chứa một ánh sao.

- Hết - 

Tác giả muốn gửi lời

Rốt cuộc cũng là đời người quá ngắn, nếu là đơn phương, xin bạn hãy nhớ… “Năm tháng dễ tan, thỉnh người trân trọng.”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play