Khoảng một giờ đêm, lúc đó cả phòng Uyển Hân đang ngồi học bài, sắp thi rồi nên ai cũng cố gắng hết sức, cô cũng tập trung cao độ để thi không bị trượt. Tới hai giờ mọi người bắt đầu buồn ngủ, cô cũng cất sách đi để chuẩn bị đi ngủ, với chiếc điện thoại đặt báo thức ai ngờ thấy tin nhắn của Lam Phong:

"Tự dưng em thấy buồn buồn."

Tin nhắn được gửi cách đó 1 tiếng trước, lúc Uyển Hân đang học bài, cô nghĩ Lam Phong ngủ rồi nhưng vẫn trả lời lại tin nhắn:

"Sao thế?"

Thật không ngờ Lam Phong trả lời tin nhắn của Uyển Hân ngay lập tức, giống như đang đợi tin nhắn của cô vậy:

"Tự nhiên anh Trường Khánh ra khỏi nhóm, chiều em gặp anh ấy kiêu, cảm thấy mất anh trai."

Uyển Hân vội vàng vào nhóm thấy Trần Công Trường Khánh đã rời khỏi cuộc trò chuyện, cô nhắn tin cho cậu ấy hỏi lý do thì cậu ấy kêu bận không vào nhóm được nên rời khỏi. Cô không nói thêm gì nữa.

"Bình thường em gặp anh ấy toàn cười với em, giờ gặp anh ấy toàn nhìn, em không biết do áp lực thi cử hay lý do gì khác thấy buồn, hơn nữa chị cũng sắp đi rồi."

Nhắn đến đây Lam Phong để lại dấu "..." giống như còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cổ họng đã bị nghẹn lại, cậu đang lo sợ một điều gì đó.

"Mày nói tao cũng thấy buồn, tao muốn về tuần sau nhưng lại nghĩ không được đi chơi với bọn mày buồn, tao đang suy nghĩ xem tháng 2 mới về hay về luôn." Uyển Hân học sắp xong rồi thi nốt nữa là xong, nếu như cô ở lại thì sẽ vẫn là giáo viên kia dạy cô không thích, còn về nhà thì cô lại sợ cảnh bố mẹ cãi nhau.

"Em nói chị nghe, cái team miền Bắc chị đi rồi, không ai rảnh rỗi đi chơi với em, ai cũng bận."

"Còn nhiều đứa mà."

"Em tủi."

"Ít nhất có người yêu Khánh Uyên." Uyển Hân thấy từ ngày quen người yêu Khánh Uyên hai người này đi đâu cũng dính như sam, còn dính hơn cả Trường Khánh lúc trước nữa, ở đâu có mặt người này thì chắc chắn có người kia.

"Ông đó không tính. Chị Khánh Uyên lại đổ lỗi cho em làm hư ông ấy."

"Chấp nhận để có người đi chơi đi."

"Với lại anh đó vui tính nhưng không hợp cạ nói chuyện với em. Em thấy em với ông ấy ít cái chung để nói."

"Chứ mày thấy ai hợp cạ nói chuyện với mày để tao bảo nó đi chơi với mày. À có Thanh Hoa." Uyển Hân thấy dạo gần đây hai người có vẻ thân hơn, thấy hay nói chuyện lại còn thả thính nhau nữa, cô nhớ có lần cô ấy còn đăng hẳn trên bảng tin nói xin lỗi vì không đi được rồi để tên Lam Phong nữa.

"Chị Thanh Hoa cũng học suốt."

Thanh Hoa học Y nên cũng bận lắm, suốt ngày thấy cô ấy học và học, nhiều lúc muốn rủ đi chơi cũng khó, thỉnh thoảng cô ấy rảnh mới đi được, mà khi nào cô ấy rảnh thì còn tuỳ.

"Vậy mày cũng học đi."

"Em học nhưng vẫn rảnh."

"Làm website, chơi game, làm bài tập,..."

"Haizz." Lam Phong chỉ biết thở dài chứ không biết nên nói gì.

"Học mà vẫn rảnh bảo sao..." Uyển Hân tính cà khịa làm cho Lam Phong cười nhưng cậu đâu còn tâm trạng mà cười nữa.

"Tủi."

"Buồn vậy hả? Thỉnh thoảng rủ Thanh Hoa đi chơi, nó cũng gần chỗ mày mà." Uyển Hân chuyển từ chế độ cà khịa sang an ủi, thấy cậu mãi không trả lời cô hỏi: "Sao không trả lời?"

"Em chẳng biết nên nói gì cơ ấy. Em biết em sai nhưng mà không tìm được ai giúp em sửa cho đúng."

Tới đây Uyển Hân không hiểu Lam Phong đang nói gì, sai đúng gì ở đây? Cô chờ cậu nhắn tin tiếp theo.

"Em thấy em học hành đi xuống, chưa tìm được ai kéo em lên, anh em kể trước anh em cả kỳ cả học gì lên thư viện học nhóm tầm 2, 3 hôm thì thi qua, em cũng muốn có một team."

Có thể áp lực học tập ở Bách Khoa khiến cho một con người 9.8 Toán, học IT1 phải thốt lên mấy lời như thế này.

"Mày có thể bảo bạn."

"Em thử rồi nhưng nhận được câu trả lời "đéo" ấy."

Nghe đến đây tự nhiên Uyển Hân thấy thương cho Lam Phong, có lẽ dạo này thi cử không được tốt, bạn bè ai cũng ôn thi không có thời gian.

"Q2 thì sao?"

"Em có nhờ anh Trường Khánh rồi cơ mà kiểu anh ấy chối. Em không nói xấu đâu nhưng em cảm thấy bị khinh thường." Lam Phong biết Uyển Hân thật sự rất bênh Trường Khánh nên cậu luôn thận trọng lời nói của mình, nếu nói sai cậu sợ cô sẽ giận không nói chuyện với cậu nữa.

"Ừ." Uyển Hân cũng không biết nói gì, một người là bạn thân, một người là em trai thì cô nên bênh ai.

"Em biết là do em, em thấy em kém hơn người khác."

Lần đầu tiên Uyển Hân thấy Lam Phong nhận mình kém hơn người khác, cô hay so sánh cậu với Trường Khánh nhưng không có nghĩa cậu không giỏi. Tự nhiên cô nghĩ lại những lần đấy, cô thấy có lỗi với cậu ghê, con trai mà ai cũng có lòng tự trọng của bản thân.

"Mày bớt nghĩ kém hơn người ta đi, lấy cái kém hơn người khác để mình cố gắng chứ không phải ôm nó vào người rồi ngày càng thụt lùi đi như vậy khoảng cách sẽ càng xa hơn đấy." Không phải mấy lời an ủi ngọt ngào, Uyển Hân muốn Lam Phong lấy đó làm động lực để cậu cố gắng hơn.

"Nói chung chị đi rồi em chả biết chơi với ai cả, bạn cấp 3 mỗi người một nơi, bạn đại học thì toàn mấy người ích kỷ mà không ích kỷ thì cũng không muốn thân, các anh chị thì bận học, còn anh Trường Khánh em chơi nhưng không thân được kiểu vậy."

"Mày nói như không có tao thì không ai chơi với mày ấy. Mày cũng bận học thử xem. Còn về Trường Khánh tao không ý kiến gì cả."

Từ lúc Trường Khánh ra khỏi nhóm với lý do bận thì Uyển Hân cũng hiểu nhưng cô không muốn như vậy, bận có thể tắt thông báo không nhất thiết phải ra khỏi nhóm mà không nói lời nào như vậy.

"Không còn chị em biết phải làm sao?"

Uyển Hân lại bắt đầu thấy sự xàm xàm và "bán thính" ở đây nên đã kêu cậu đi ngủ ngày mai còn thi. Lam Phong rất nghe lời tắt máy và đi ngủ luôn. Cô hiểu cảm giác này của cậu, cô cũng từng không có bạn, từng bị bạn bè coi thường nhưng giờ đây cô đã có mấy người bạn này ở bên cạnh những người luôn bên cạnh và lúc nào cũng sợ mất cô. Có lẽ cô đi du học nhưng cô vẫn ở xa theo dõi và bên cạnh cậu, không đi chơi cùng nhau nhưng không có nghĩa không làm chị em được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play