Sáng ngày 30 Tết, Uyển Hân vừa ngủ dậy thấy bố cô mang một cây quất về, năm nào nhà cô cũng mua nhưng cây quất năm nay to hơn mọi năm, đang mải nhìn thì em gái cô chạy về:

"Chị, chị bên kia có một anh đẹp trai cực."

"Nó để tóc như nào?"

"Tóc hả?" Em gái Uyển Hân suy nghĩ một chút rồi nói "Tóc đầu nấm ấy."

"Đi dẫn tao qua đó."

Mê trai nó không mất đi mà nó chỉ chuyển từ chị qua em thôi, hai đứa kéo nhau qua nhưng anh ấy đi về mất rồi.

Buổi chiều mẹ Uyển Hân đang làm bữa dưới bếp, cô đang xem phim và gọi điện cho Q2 thì thấy bên ngoài có tiếng ai gọi, cô lười biếng đứng lên. Mẹ cô từ dưới nhà chạy lên:

"Ơ chị Hạnh Lan sao hôm nay chị lại đến nhà em thế này, chị vào nhà đi."

"Chị chị, dậy đi, đừng xem phim nữa, anh sáng em nói kìa." Em gái Uyển Hân chạy từ ngoài phòng khách vào phòng ngủ của cô lôi cô dậy.

"Biến, tao đang xem phim, trai gì mà trai, mày nghĩ ai cũng mê trai như mày à?"

Uyển Hân đứng dậy, bỏ điện thoại xuống, chải lại đầu tóc, tô thêm chút son rồi đi ra ngoài phòng khách.

"Dạ cháu chào bác ạ." Uyển Hân lễ phép cúi xuống chào mọi người.

"Chào cháu, con dâu của bác."

Uyển Hân nghe xong sốc, cô vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên con dâu gì vậy, cô quay sang nhìn mẹ cầu cứu.

"Hồi xưa bác ấy chả nhận mày là con dâu như, mày đồng ý rồi mà."

Uyển Hân hoang mang tiến lại gần chỗ mẹ cô:

"Con nhận hồi nào vậy?" Uyển Hân được nhận làm con dâu nhiều lắm nhưng cô chưa bao giờ nhận tự nhiên giờ có người nói cô là con dâu rồi còn có mặt "chú rể" ở đây nữa. Cô đánh mắt nhìn sang người con trai bên cạnh, anh ấy cũng đẹp trai lắm, cũng cao lắm nhưng không đến mức cô ngủ ngốc nhân bừa "chồng" chứ.

"Hồi mày còn lên ba ấy, mày nhận."

Má ôi, Uyển Hân muốn kiếm cái hố chui xuống, ba tuổi thì biết cái gì.

"Bây giờ có thể huỷ hôn không ạ?" Nghe Uyển Hân nói, mẹ cô bất ngờ quay sang nhìn.

"Em chê anh à?" Trời ôi cái giọng nói ấy nó trầm và ấm dã man, Uyển Hân bị đơ luôn rồi, thấy cô không trả lời người con trai bên cạnh lên tiếng "Thôi mọi người đừng trêu em ấy nữa, em ấy ngại đỏ mặt rồi kìa."

"Ủa chị, anh này cũng học Bách Khoa nè." Uyển Hân đã ngại mà Uyển Trang nhìn màn hình điện thoại thấy anh ấy để ảnh chụp ở Đại học Bách Khoa rồi hét lên.

"Sao thế?" Quang Huy ngạc nhiên quay sang hỏi Uyển Trang.

"Chị em có một hội bạn ở Bách Khoa suốt ngày chị ấy qua đó."

"Vậy à thế mà anh lại không có duyên gặp nhỉ. Hay thế này đi, ra Tết anh có trận đấu bóng rổ em hay qua đó thì đi cổ vũ cho anh được không? Cho anh nick Facebook em có gì anh nhắn thời gian và địa điểm, em có thể rủ bạn đi cùng."

Uyển Hân định từ chối nhưng đứa em đã đọc tên nick Facebook của cô và lấy điện thoại của cô ấn nút xác nhận, gia đình hai bên cũng đang ở đây nên cô cũng không dám làm gì chỉ "vui vẻ" đồng ý thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play