Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi Uyển Hân vô tình cô đã đọc được bình luận của Gia Nghi trong một bài viết nói chiếc áo nhóm là do bạn cô ấy thiết kế, có mấy người bắt đầu hỏi:

"Áo Q2 là ai thiết kế vậy?"

Mấy lần trước Uyển Hân giận Lam Phong do cậu cứ bán thính trong nhóm nên đã rời nhóm Q2 vậy nên cô đành nhắn tin cho Phan Nhung nhờ cô ấy giúp vì cô biết ai mới là người thiết kế cái áo đó.

"Ê tao nhờ chút, mày vào trong nhóm bảo "Bạn của Gia Nghi thiết kế áo Q2 thì phải" xong mày tag tên Gia Nghi vào. Tao muốn làm rõ chuyện này."

"Gia Nghi nói trước bạn đó ở trong Q2 nhưng không thi được nên rời nhóm rồi." Phan Nhung nhắn tin trong nhóm rồi chụp màn hình gửi cho Uyển Hân.

"Có nói bạn kia là người thiết kế không?"

"Có."

Uyển Hân điên tiết nhắn tin cho Gia Nghi, cô không thể để người khác cướp công của bạn mình được. Cô vào tìm tên và gõ những dòng tin nhắn đầu tiên.

"Gia Nghi cậu có đó không?"

"Ơi tớ đây." Vẫn là câu trả lời rất nhanh và nhẹ nhàng.

"Chuyện mẫu áo thiết kế là sao vậy? Sao Phan Nhung lại nói là Quỳnh Hương thiết kế?"

"À cái áo Q2 xanh xanh ngày xưa ấy, hồi xưa Quỳnh Hương cũng thiết kế."

"Là Minh Tường và Thảo Ly thiết kế mà."

"Nhưng mà mình chọn mẫu khác."

Nói tới đây Uyển Hân không còn muốn nói gì thêm chỉ biết im lặng trước những lời nói của Gia Nghi. Cô gửi đoạn tin nhắn cho Phan Nhung, cô ấy phải ngăn cản cô ngay không sợ cô sẽ chửi người.

"Mày nhịn nó đi, nóng làm gì. Nghĩ nhiều cho nặng đầu, cứ như tao cho khỏe."

"Tao chả hiểu sao tao lại nóng tính với nó, tao cứ thấy nó giả tạo thế nào ấy, nó cái gì cũng nhận nó làm. Tội Thảo Ly của tao."

"Nói chung tiếp xúc nhiều cũng sẽ bị lộ thôi, mình cứ là chính mình, mình biết là được. Bực xấu đi đó."

"Ừ thôi khó quá bỏ qua đi."

"Nói chung cũng có người này, người kia nhưng là chính mình mới lâu dài nhất. Tao cũng thấy buồn khi nó là người như vậy."

"Tao biết rồi nên cũng thấy bình thường."

Mấy ngày sau Gia Nghi nhắn tin rủ cô lên Hồ Gươm rồi về Bách Khoa nhưng trong tuần cô không qua được, cô kêu gọi mấy người kia, Phan Nhung không đi được, Lam Phong thèm ngủ, chắc do lần gặp đầu tiên có ấn tượng không tốt nên cậu cũng lười đi, Hoàng Oanh bị sốt. Mặc dù không còn thích Gia Nghi như trước nhưng cô vẫn gọi mọi người giúp và tất cả đều tắt máy. Tới ngày hôm đó cô học ca sáng nên chiều nghỉ nên cô kêu trưa qua đó với Gia Nghi, mọi người thấy cô qua nên khi học xong ráng đợi cô qua rồi đi ăn luôn chứ không về nhà. 10 giờ 30 phút cô nhắn tin kêu 2 giờ chiều mới qua được, cô muốn đi cắt tóc xong rồi mới qua, mấy người kia cũng nhắn với cô hẹn cô ấy ở Bách Khoa chứ mọi người không lên Hồ Gươm được nhưng khi cô chuẩn bị xuất phát thì nhận được tin cô ấy có việc không ra Hồ Gươm nữa nên cô qua Bách Khoa với mọi người, có thể một hai lần mọi người còn đợi chứ nhiều lần thì người ta sẽ coi như không tồn tại.

Uyển Hân có một mái tóc rất dài, mượt và cực kì đẹp nhưng cô có dự định cắt nó đi. Cô chụp một bức hình thật xinh đăng lên Facebook với dòng chữ: "Tạm biệt mái tóc dài bao nhiêu năm." Nhưng rồi khi chuẩn bị cắt thì cô lại kêu dừng lại, cô không muốn cắt đi mái tóc này, cô chỉ cắt mỗi phần đuôi bị chẻ ngọn, thay đồ rồi qua Bách Khoa luôn. Cô, Lam Phong, Phan Nhung và Đăng Khoa đợi mấy người còn lại ở toà nhà B1. Lúc này cô mở bài hát "Cô gái 1 mét 52" ra nghe, Đăng Khoa lên tiếng khịa cô:

"Ủa Uyển Hân mày cao một mét bao nhiêu vậy?"

"1 mét 50."

"Vậy để em hát chị nghe bài cô gái 1 mét 50 nhé."

Uyển Hân quay sang lườm Lam Phong, bình thường thả thính trên Facebook thì thôi đi đằng này còn thả thính ở đây trước mặt mọi người nữa tin đồn lại càng đi xa hơn và cô thì lại không muốn dính mấy tin đồn đó, cô vẫn chưa quên được mối tình đơn phương 6 năm kia.

Chờ tới 12 giờ 30 phút cuối cùng mọi người cũng đã xuất hiện đầy đủ. Chọn một quán ăn bình dân gần đó, đi đường Đăng Khoa rất thích trêu Uyển Hân cậu ấy luôn chê cô lùn.

"Uyển Hân sao mày lùn thế?"

"Kệ tao đi liên quan gì đến mày?"

"Mày lùn thật đấy."

"Chắc mày cao."

Uyển Hân nói xong mọi người cười như được mùa, Đăng Khoa cao 1 mét 90 vậy mà cô lại nói câu đó khác gì tự sỉ nhục bản thân mình đâu. Cô tức giận đấm cho cậu ấy một phát, ai ngờ cậu ấy lấy túi xách của cô rồi giơ lên cao:

"Này với đi, đố với được đấy."

Uyển Hân dù có nhảy lên với cỡ nào cũng không với được cô bất lực tới phát khóc luôn còn mấy người kia thì cười như được mùa chỉ có một ánh mắt quan sát không cười, không nói, không phản ứng gì cả. Trong đầu cậu ấy chỉ có một suy nghĩ "Với ai chị ấy cũng vui vẻ cười nói còn với mình suốt ngày cáu giận dỗi thôi" còn cô thì quá vô tư không để ý tới điều đó. Lam Phong nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cô, cậu ấy đành lên tiếng:

"Anh trả cho chị ấy đi không chị ấy khóc bây giờ."

Uyển Hân quay sang lườm Lam Phong một cái, đã không giúp được thì thôi còn dám trêu chọc cô nữa. Không đợi Đăng Khoa đưa túi cho cô, cậu ấy đã lấy được nhưng không trả lại, cô cũng mặc kệ cho cậu ấy cầm luôn, nụ cười trên môi cậu ấy xuất hiện rồi, mục đích cầm túi xách giúp cô cũng thực hiện được luôn rồi. Nhìn theo bóng lưng, gương mặt đang giận dữ, chân đi rất mạnh, bất giác cười vì sự đáng yêu của cô, cậu không rời mắt được sự đáng yêu này cho tới khi tới quán cơm.

Uyển Hân ăn khá ít nên để thừa rất nhiều, cô đang giảm cân dạo này cân nặng của cô tăng mất kiểm soát do ăn rất nhiều đồ, cô không chấp nhận bản thân 1 mét 50 mà nặng tận 44 kg. Cô sẽ ăn ít lại và tập thể dục nhiều hơn, tới lúc bay sang Nhật Bản sẽ đẹp. Ăn xong mọi người kéo nhau qua B5 ngồi uống nước và chơi Uno, tới tầm 4 giờ chiều, ai cũng có việc nên đều về luôn. Cô với Lam Phong đi về chung đường nên đều đi xe bus 26 về, cô chọn ngồi cạnh cửa sổ, Lam Phong tính ngồi cạnh cô nhưng một chị gái đã nhanh chân hơn ngồi vào đó rồi. Tới trường Đại học Thương Mại, cô xuống xe về kí túc xá còn cậu ấy đi thêm 2 điểm nữa mới tới nhà. Về đến phòng, cô lên giường và đi ngủ cho tới khi mọi người trong phòng đi chơi về.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play