Vấn tâm

Chap5


10 tháng


 

Vô Trần lúc quét sân trong tự thỉnh thoảng sẽ giống như vô ý nhìn lên cành cây bồ đề...Lúc trước có một kẻ rất thích ngồi trên cây bứt lá, trò chuyện, trêu chọc y chỉ là y luôn không để ý _chủ yếu vẫn là là hắn tự mình độc thoại.

Y nhẹ lắc đầu tiếp tục quét sân.

_____

Vô Trần ở trong phòng phối dược lơ đãng nhìn qua phía đối diện. Một bóng người chống tay nghiêng đầu nhìn y, chân vắt lên không ngay ngắn, tay còn lại khẩy khẩy mấy loại thảo dược trước mặt luôn mồm kêu chán.

Vô Trần tiếp tục cúi xuống xem dược không để ý đến hắn nữa,bất ngờ

“Tiểu hòa thượng,chúng ta ra sau núi bẫy thỏ đi”

Y lại nhìn lên... Hóa ra chỉ là ảo ảnh! Hắn vốn đã đi rồi.

____

Vô Trần vào trong phòng Mộ Triều Vân, mọi thứ vẫn như cũ chỉ thiếu đi một người ... 

Vô Trần đưa tay chạm nhẹ lên giây đàn. Y nhìn chăm chú vào nó một lúc lâu rồi cầm lên đưa về phòng mình.

____

Lại một mùa đông nữa lại qua. Đã ba năm kể từ lúc hai người từ biệt.

Vô Trần xuống núi, hành y cứu người, y vào các ngôi chùa trên đường đi cùng các tín đồ thuyết pháp... 

Y xem bốn biển là nhà không cố định nơi dừng chân. Mong muốn lúc trước y đã làm được.  

Khi đến Lạc Châu Vô Trần ngồi trong quán trà lại bất ngờ nghe được tin về Mộ Triều Vân.Bằng hữu lâu rồi không gặp, nay cũng muốn chào hắn một tiếng.

Phụ thân hắn bệnh nặng qua đời,mẫu thân do quá đau lòng cũng đi theo phu quân mấy ngày sau đó. Ai cũng nói hắn xui xẻo mới trở về đã khắc chết phụ mẫu.... 

 

Vô Trần đến phủ vương gia, Mộ Triều Vân được người gác cửa vào thông báo liền vội vàng đi ra mỉm cười mời y vào.

Bên trong hắn ra lệnh cho tất cả người làm lui xuống,ngồi trên ghế gia chủ trò chuyện cùng y

“Ngươi có thể xuất sơn rồi? Rất nhanh.”

Vô Trần nâng chén trà uống một ngụm nhỏ.

“Ừm.”

Mộ Triều Vân say mê nhìn y ,trong lòng có ngàn lời muốn nói. Muốn hỏi. Muốn trách...Muốn y quay đầu lại vì hắn..…

Mà rốt cuộc hắn cũng thông suốt;chỉ cần cùng Vô Trần sống cạnh bên nhau như lúc nhỏ. Làm bằng hữu thôi cũng tốt.

“Ta cứ nghĩ đời này sẽ không được gặp lại ngươi nữa!”

“Vậy sao?”

“Ta sắp phải ra chiến trận rồi.”

Vô Trần hơi khựng người lại.

Mộ Triều Vân khẽ cười

“Thánh chỉ mới được ban xuống hôm qua.”

“Ừm”

Không gian thoáng chốc im lặng,cả Mộ Triều Vân và Vô Trần đều không nói gì. Chuyện năm đó cả hai đều hiểu, không ai nhắc lại!

Mộ Triều Vân bất ngờ lên tiếng phá tan không gian im ắng. 

“Nếu đã đến nơi này rồi thì ở lại vài hôm đi. Ta còn muốn có người đưa tiễn lúc xuất trận.”

“Được.”

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play