Tôi chợt thông suốt, rốt cuộc cũng có cảm giác tảng đá lớn trong lòng được gỡ xuống.

Vốn ban đầu là có ý định khuyên giải cho Giang Giai nhưng cuối cùng lại thành Giang Giai khuyên ngược tôi một cách khó hiểu.

Tôi thở dài, lại bắt đầu lộc cộc gửi tin nhắn lại cho Giang Giai.

"Giang Giai, sao tự dưng chị lại thấy em trở nên thông minh hơn nhỉ?"

Lần này Giang Giai không trả lời ngay, tôi đoán có lẽ ẻm đang bận việc nên cũng mặc kệ, cười một tiếng đóng sách lại, tìm chậu đi rửa mặt.

Lúc tôi vừa dùng khăn lông lau mặt xong, lạch cạch bước về ký túc xá, nhấc điện thoại lên thấy "Bạn có một tin nhắn chưa đọc", bấm vào thì ra là của Giang Giai gửi.

Giang Giai: "Giang Giai?"

Tôi nhìn cái tin nhắn cụt ngũn này có chút bối rối.

Giang Giai làm sao vậy, chẳng lẽ ẻm thấy tôi gọi như vậy không được sao?

Hay là muốn tôi khen ẻm sao?

Phải gọi là người đẹp?

Tôi gãi đầu một cái.

"Đại mỹ nữ siêu cấp vô địch đẹp như hoa?"

Giang Giai chưa có trả lời tôi.

Buổi tối, tôi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên có tiếng bíp vang lên.

Giang Giai: "...đừng gọi em như vậy"

Tôi càng bối rối hơn, không muốn tôi khen ẻm, lại không để tôi kêu là Giang Giai, rốt cuộc Giang Giai muốn làm gì.

Tôi bỗng muốn làm ẻm buồn nôn một chút.

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, đừng buồn, có chuyện gì cứ nói với ta nhé."

Giang Giai lập tức trả lời.

Giang Giai: "..."

Thấy ẻm cạn lời tôi liền cười phá lên trong ký túc xá.

Tôi còn tự tưởng tượng ra vẻ mặt ẻm giống như ăn phải phân.

Trở lại chuyện chính, Giang Giai đã giúp tôi giải quyết vấn đề của mình, giờ tôi cũng phải giúp giải quyết vấn đề của ẻm.

Suy nghĩ một lúc tôi tạch tạch tạch ấn phím.

"Chị không đùa nữa, tốt nghiệp xong em định đi đâu?"

Giang Giai: "Thành phố Ngô Đồng"

Tôi sửng sốt nhìn tin nhắn của Giang Giai, thành phố Ngô Đồng, đây không phải là thành phố nhà chúng tôi đang ở sao?

Bệnh viện tôi muốn đến cũng là ở thành phố Ngô Đồng.

Cũng khá gần, xem ra Giang Giai đã từ bỏ bốn biển là nhà khắp nơi phiêu bạc rồi, chuẩn bị trở về cội nguồn.

Tôi thở dài trả lời ẻm.

"Tuyệt vời, chúng ta ở gần nhau gặp mặt đi chơi sẽ tiện hơn. Em cố gắng học tốt nha, thi như thế nào rồi, chắc là vẫn chưa có kết quả hả?"

Giang Giai: "Ừ"

Ừ một cái, là Giang Giai thi tốt hay không tốt? Nếu chỉ có một chữ thì hẳn là thi không tốt, vậy nên mấy nay mới lạnh lùng như vậy, chắc tại thi rớt nên tâm trạng không vui nhỉ?

Tôi lộ ra biểu cảm bừng tỉnh.

"Không sao, không sao. Thi không tốt thì thi không tốt, nếu thực sự không được thì chúng ta lại thi thêm một năm nữa nhé."

Nếu Giang Giai ở bên cạnh tôi lúc này, nhất định tôi sẽ vỗ vai rồi ôm ẻm thật chặt, hung hăng an ủi ẻm một hồi, giờ tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩn người.

Có tiếng bíp vang lên, tôi nhấc máy lên xem.

Giang Giai: "Ổn qua"

Tôi ngạc nhiên nhìn tin nhắn này, nó rất ngắn gọn nhưng không hiểu sao trong lời nói lại có sự tự tin không gì sánh được.

Giang Giai lợi hại như vậy rồi sao?

Thấy ẻm thi đỗ tôi cũng mừng lắm, nhưng lúc vui lại càng muốn làm ẻm ghê tởm.

"Em thật là giỏi! Yêu em quá đi!"

Giang Giai: "..."

Tôi ôm trán mỉm cười rồi ngáp dài, đã hơi muộn, không muốn quấy rầy Giang Giai nữa. Tôi nhấc điện thoại lên chuẩn bị gửi tin nhắn cuối cùng cho ẻm rồi đi ngủ.

"Nghỉ ngơi sớm một chút nha, ngủ ngon."

Gửi xong, tôi tắt điện thoại, đắp chăn và nhắm mắt lại.

Khi tôi đang nửa tỉnh nửa say thì điện thoại của tôi reo lên.

Mơ mơ màng màng cầm lên nhìn, ra là tin nhắn Giang Giai gửi tới.

Giang Giai: "Ừ"

Tôi tắt điện thoại, ngã đầu ngủ thiếp đi.

Một đêm mộng đẹp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play