Biên kịch

Buông


7 tháng


Phiền anh ra ngó xem hành lang có ai không. Tôi muốn trở về phòng của mình! – Tôi mệt nhoài, uể oải hất cằm hướng ra phía cửa, yêu cầu Vỹ thám thính xung quanh trước khi muốn lặng lẽ rời đi.

Mặc quần áo lên lại xem như không quen biết! Hạ Kỳ! Em có năng lực ấy từ khi nào, hử? – Vỹ vẫn giữ nguyên khuôn ngực trần trụi, kéo tạm chiếc quần ngủ trễ nải lên che thân. Rồi thâm tình ôm ghì lấy tôi từ phía sau giận hờn như oán phụ.

Vỹ, tôi không biết anh đang ở đây mà theo đến! Phim của tôi phát hành được hai tuần, phản hồi tạm ổn nên tự ý nghỉ ngơi vài ngày. Mà tôi luôn muốn nghỉ đông trên vùng núi cao, nên dịp này vừa hay. Chỉ ở tạm khách sạn qua đêm, sáng mai tôi vào ở homestay trong bản. Hơn nữa, chúng ta cũng nói rõ ràng khi chia tay rồi! – Tôi e ngại thế giới ngoài kia bắt gặp chúng tôi chung một chỗ rồi sinh lòng hiếu kỳ đi moi móc đời tư để mỉa mai hay chỉ trích một. Thì còn ngán ngẩm, chán nản gấp nhiều lần nếu tin tức nhanh nhạy bay đến tai mẹ chồng cũ. Đến đứa trẻ cũng không tin ngẫu nhiên chúng tôi gặp gỡ nơi vùng biên xa xôi, hoang hoải này, chứ đừng nói đến bà. Chắc hẳn bà càng củng cố niềm tin rằng tôi vẫn luôn muốn dây dưa, tìm cơ hội úp sọt con bà?!

Ý em rõ ràng là tờ đơn ly hôn đơn phương, em đã không kịp đợi tôi về để đưa tận tay phải không? Hạ Kỳ, em quên là chúng ta kết hôn ở Mỹ ah? Thời gian nửa năm qua, không có giấy báo triệu tập từ tòa. Em tưởng vậy là xong ah? – Gia Vỹ bực bội xoay người để đối diện với tôi, cật vấn gay gắt - Dù có điên rồ chọn gấp nơi giao kết đơn giản nhất, nhưng chưa bao giờ là tùy tiện. Em rõ chưa? 

Vỹ! Vậy anh nói xem. Anh yêu tôi ah? – Tôi không còn né tránh, mà cũng đến lúc phải ngẩng đầu một lần nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngỡ ngàng mở lớn, khí thế bức người.

Một khoảng yên lặng, tĩnh mịch đến bi ai, thê lương quá đỗi! Rút cuộc thì sau hai năm chung sống. Thêm sáu tháng cách xa. Anh vẫn không thể thỏa mãn tôi bằng một câu trả lời thích đáng. Yêu hay không yêu? Chẳng phải rất dễ dàng xác nhận hay sao?

Thẳng thắn mà nói, trước đây tôi luôn tự hỏi. Vì sao anh thường xuyên có mặt trong top đề cử diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất, nhưng cũng luôn là người không bao giờ được xướng tên trong giây phút trọng đại cuối cùng. - Nếu đã không thể ở bên nhau. Vậy thì hãy đả kích triệt để chặn đứng đường quay về!- Đến giờ thì tôi hiểu! Là nam chính chuyên đóng phim ngôn tình, sống trong câu chuyện tình yêu của bao nhiêu nhân vật. Mà mãi anh không đạt tới ngưỡng làm người xem cảm nhận được anh đang kể câu chuyện có thật của chính mình. 

Không để khuôn mặt cau có, tím tái vì tức giận của anh vào mắt. Tôi như được dịp trút hết bao nhiêu oán hận tích tụ trong lòng.- Làm vợ anh đôi năm nhưng thời gian gặp gỡ cộng lại chỉ vài tháng. Mà nghĩa vụ cũng chính là quyền lợi người làm vợ được hưởng chủ yếu ở trên giường. Dưới giường, tôi còn tệ hơn gã trợ lý nam không ra nam, nữ không ra nữ của anh. Tự do tôi có là toàn quyền quanh quẩn trong căn hộ chung không nấu nướng thì giặt ủi, là lượt phối đồ cho anh tung tẩy trêu hoa ghẹo nguyệt, thả thính khắp nơi. Bản thân khi ra ngoài thì phải nhìn trước ngó sau, tránh tối đa không mấy khi chạm mặt trong cùng một khuôn hình! Vui vẻ thì anh ném cho quyển kịch bản giúp anh tập thoại. Mà khi khó ở thì mặt mày sưng sỉa, nặng nề đến gần là phát nổ.

Lắm bất mãn, phiền não như thế. Nên em buông? – Đến cuối cùng, anh cũng bất lực mà gặng hỏi.

Là quá nhiều mệt mỏi cho một người không toàn tâm toàn ý ở bên mình! – Lựa một khoảnh khắc thẫn thờ của Gia Vỹ, tôi lách người ra khỏi tầm tay, nhanh chóng mở cửa chạy đi để cật lực dấu diếm những phiền não đến tận cùng.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play