Kể từ khi Chung Viễn rời đi, chiếc ghế bên cạnh Cố Thanh Lan vẫn luôn để trống, những lúc cô không thể tiếp tục kiên trì được nữa, cô sẽ nhìn vào chỗ Chung Viễn đã ngồi, sẽ nhớ lại những ngày tháng có Chung Viễn bên cạnh, tựa như cậu ấy chưa từng rời đi.
Cái ngày thi vào đại học, Cố Thanh Lan không thấy Chung Viễn đến, có người nói cậu ấy đã ra nước ngoài, cũng có người nói nhà cậu ấy xảy ra chuyện….. Mặc kệ thế nào đi nữa…. từ đầu đến cuối, Cố Thanh Lan vẫn chưa bao giờ nói ra những lời trong lòng kia với Chung Viễn.
Chung Viễn rời đi không lời từ biệt, khiến cho cuộc sống của Cố Thanh Lan dần quay trở về quỹ đạo cũ, cô trải qua những chuyện bình thường giống như những cô gái tuổi 18 khác__bình đạm thi lên đại học, sống một cuộc đời bình yên, sống một cuộc sống bình thường………… Còn người trong lòng kia, lời nói kia, cuối cùng cũng theo gió mà cuốn đi.
Lại là một buổi trưa ấm áp, Cố Thanh Lan đi dạo trong công viên trường học, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Bỗng nhiên người nọ quay đầu, cô ngẩn người chốc lát, khuôn mặt ấm áp quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.
Cố Thanh Lan tiến lên: “Chung Viễn!”
Chỉ nghe thấy người nọ nói một câu: “Đã lâu không gặp.”
HẾT!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT