“Chung Viễn, ngày mai mẹ sẽ đón con đến Bắc Kinh, như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa rồi.”

Đầu dây điện thoại bên kia chính là mẹ của Chung Viễn, cha mẹ đã ly hôn từ khi cậu còn nhỏ, cậu phải ở nhờ nhà cậu mợ. Chung Viễn không ngờ mẹ sẽ nói muốn đón cậu về, nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn cậu sẽ không chút do dự mà đi cùng mẹ, nhưng hiện tại, cậu còn có thứ quan trọng đáng để ở lại___Chung Viễn đã hẹn sẽ cùng cô học chung một trường Đại học, cậu không thể nuốt lời.

Thế nhưng, với tình hình hiện tại của cậu, cậu không thể gây thêm gánh nặng cho Cố Thanh Lan, cũng không muốn trở thành gánh nặng của cô.

“Chung Viễn, Chung Viễn, cậu đi đâu vậy?”

Trong phòng học, Chung Viễn cầm lấy cặp sách đi ra khỏi cửa. Cố Thanh Lan không để ý ánh mắt của những bạn học khác đuổi theo Chung Viễn chạy đến ngoài cửa trường học, lúc này Chung Viễn mới dừng lại.

“Thanh Lan, cậu phải cố lên nhé, tớ đợi cậu ở Tây Chính.”

Đôi mắt của Cố Thanh Lan dần đỏ hoe, nức nở nói: “Cậu muốn đi đâu?”

“Ngốc à, tớ phải tạm rời khỏi đây một thời gian, sẽ trở về thôi. Cậu phải cố lên nhé!”

Cố Thanh Lan không thể đợi thêm nữa, cố gắng lấy thêm dũng khí nói: “Chung Viễn, tớ có lời muốn nói với cậu, tớ, tớ…….”

Chung Viễn cười cười: “Tớ biết.”

Cố Thanh Lan nhìn Chung Viễn nhất thời không nói nên lời, cho rằng cậu biết gì chứ, hay là cậu có thể hiểu được suy nghĩ của cô.

Chung Viễn đứng ở một bên vươn tay vén tóc sang bên tai cho Cố Thanh Lan, mớ cảm xúc đang dâng trào tập tức ào đến, cô nhịn không được khóc lên. Đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi lên cấp 3, không chỉ đau lòng vì Chung Viễn sẽ rời đi, còn đau lòng vì bên cạnh mất đi một người bạn kề vai sát cánh trên con đường thi Đại học.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play