Nhìn bóng lưng Cố Vấn Như rời đi, Lục Hi Hòa cắn vào môi mình cảm giác tức giận này còn khốn khổ hơn mấy năm kia khi còn ở Hàn.

Cô luôn phấn đấu, ngậm đắng nuốt cay chỉ muốn nhìn thấy sự thảm hại bại trận của Cố Vấn Như, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi khiến cô một bụng bừng bừng lửa hận, cái thai trong bụng cũng hơi nhói lên.

Sự bình tĩnh học được sau bao năm giờ phút này hóa vào hư không, cô nắm chặt góc váy mình mà nghiến răng nói: "Cô là cái thá gì chứ tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này cho cô xem."

* * *

Cố Vấn Như lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại cũng chẳng tốt hơn cô ta là bao nhiêu. Cô cố gắng bình tĩnh, không để bản thân mình yếu thế trước mặt tiểu tam. Lúc kết thúc mọi chuyện cô mới như gạt bỏ được sắc mắt tựa hết người vào tường dùng tay che đi đôi mắt. Người đi đường chỉ nghĩ là trời quá nắng quá khiến một cô gái che mắt cho đỡ chói mà thôi, nhưng mà họ sẽ không biết được cô gái xinh đẹp trước mặt kia đang khóc.

Sau một lúc Cố Vấn Như thất thểu bước đi về phía trước, đầu óc choáng váng lê thân thể nặng nề tiếp tục đi thật ra. Không biết cứ đi như thế bao lâu cô đã đi tới trước giao lộ, rồi cùng đám đông đứng chờ đèn xanh để qua đường, nhưng cô vẫn như người mất hồn đứng mãi ở đó mãi không hề nhúc nhích.

* * *

Nghiêm Tuấn đang trên đường về sau khi đi ăn cùng đối tác xong. Anh ta chính là đồng nghiệp cùng bộ phận mà khiến Dạ Thiên Hoài đau đầu khi gặp mặt. Anh vốn từ đầu đã chả ưa gì cái tên Dạ Thiên Hoài hay giả vờ giả vịt kia, miệng lúc nào cũng toàn lời ngon ngọt nịnh bợ cấp trên.

Nghiêm Tuấn nhỏ hơn sếp Henry một tuổi vừa hay cấp trên đang cân nhắc tới chuyện năm sau thăng chức cho anh thì thông tin Dạ Thiên Hoài bám váy thư ký riêng của sếp lan ra. Lúc đầu mọi người chẳng ai dám tin cái loại tin đồn thất thiệt đó, vì họ biết được Dạ Thiên Hoài đang yêu đương với nữ Steamer nổi tiếng Bồ Công Anh, anh ta còn đưa cô streamer đó đến công ty hai lần để chơi bản thử nghiệm, rồi cô gái kia lúc nào là người đầu được cân nhắc tiên được tặng Uc quay đủ combo ba trang phục xác ướp cao cấp nhất. Nổi bật như vậy thì ai lại nghĩ Dạ Thiên Hoài cùng Lục Hi Hòa là yêu nhau thật.

Nhưng không muốn tin cũng khó, sau khi tin đồn đó được tung ra, Dạ Thiên Hoài một bước lên mây anh ta nhận được bao dự án, rồi đường đi nở hoa thuận lợi cứ đưa ra bản thảo nào lại được đồng ý. Nghiêm Tuấn cũng thấy thái độ của sếp Henry thay đổi rồi, không bắt chẹt hay làm khó nữa thậm chí cười khen ngợi giữa các cuộc họp.

Nghiêm Tuấn anh không cam tâm, bản thân mình đã phấn đấu ở công ty nhiều năm lại như vậy, tuy không nổi bật như Dạ Thiên Hoài vừa vào đã làm các sếp ưng ý. Nhưng Nghiêm Tuấn anh đây có kinh nghiệm có cống hiến, nếu mọi chuyện cứ nghiêng về một hướng như vậy tương lai của anh sẽ bị chôn vùi, thế nên là anh không phục mình bại trận dưới tay một kẻ bám váy đàn bà để đi lên như Dạ Thiên Hoài.

Mọi người trong công ty điều là cùng một loại, không ai quan tâm bản thân anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức, có mệt mỏi hay không, có ngã lần nào hay không. Họ chỉ xem cuối cùng Nghiêm Tuấn anh đứng được ở vị trí nào, sau đó chọn ngưỡng mộ hay khinh thường. Anh chán ghét những ánh mắt soi mói đó thế nên lần này anh không muốn vụt khỏi tay thứ thuộc về bản thân mình.

Vừa đúng lúc này khi đang dừng đèn đỏ ánh mắt anh vô tình nhìn về hướng lề đường thì thấy một thân ảnh nữ, cứ đứng đó mãi không bước đi như những người khác. Càng nhìn anh càng thấy quen thuộc, anh lâu lâu vẫn hay hay xem các streamer livestream, nên anh chỉ mất một lúc là liền nhớ ra thân ảnh kia chính là Bồ Công Anh hay tên thật là Cố Vấn Như, người bạn gái mà đã làm vỏ bọc cho tên hai mặt ở công ty rất tốt.

Anh lái xe chậm tới gần cô gái ấy để xác nhận xem có đúng là người quen không, khi anh đã chắc chắn mắt nhìn của mình không sai, thì ấn còi che hạ cửa sổ xuống mở lời: "Chào cô Bồ Công Anh, tôi là người của Tencent cô có muốn đi nhờ một đoạn không?"

Cố Vấn Như giật mình trước tiếng kèn rồi hồi thần trở lại nghe thấy mấy câu nói của Nghiêm Tuấn trên xe, cô nheo đôi mắt lại đánh giá cái xe Santafe màu trắng trước mặt rồi nhìn người đàn ông đang mỉm cười nho nhã lịch thiệp ngồi trên ấy.

Nghiêm Tuấn trước mặt là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, gương mặt không quá ưa nhìn nhưng lại rất ôn hòa, mặt hơi tròn có nét phúc hậu, có lẽ là người hiền lành thật thà Cố Vấn Như nghĩ như vậy với nếu là người của Tencent mà biết cô chắc chỉ là bạn hay đồng nghiệp của Dạ Thiên Hoài thôi. Nhưng cô lại không hay biết kẻ càng thâm trầm lòng dạ càng nham hiểm.

Cố Vấn Như thấy nếu có lên xe chắc cũng không có vấn đề gì biết đâu người này thoạt nhìn là muốn hợp tác hay muốn nói gì đó với cô. Đằng nào buồn bã khi bị cấm sừng thì cô cũng đồng hành cùng Tencent còn nhiều hơn cả Dạ Thiên Hoài mấy năm nay.

Cô gật đầu với Nghiêm Tuấn rồi cửa xe bước vào thắt dây an toàn rồi quay qua nói lời cảm ơn vì anh đã chiếu cố. Anh mỉm cười nho nhã xong lại nhớ tới cái bụng to của Lục Hi Hòa anh lựa lời tinh ý mà hỏi cô vài câu.

"Bồ Cô Anh này, sau này sự kiện ra mắt của huyết thánh cậu Dạ Thiên Hoài chắc sẽ mời cô làm người thử nghiệm đầu tiên nhỉ?"

Cố Vấn Như hơi bất ngờ, bây giờ cô mới nhớ tới cái bài đăng khiến cô thổn thức hy vọng cả năm nay. Hiện tại cú vả mặt làm cô giận đến mức cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang bóc lửa mà cồn cào bên trong bụng. Cô nghiến răng vì có lẽ tính theo thời gian thì người anh ta nhắc tới có lẽ là tiểu tam Lục Hi Hòa chứ không phải cô, ngay từ đầu là do cô tự đa tình cô quá não tàn nên mới không tìm hiểu rõ ngọn nguồn.

Đúng là miếng phô mai thơm ngon miễn phí chỉ nằm trên bẫy chuột mà thôi, nói đơn giản kẻ khờ cũng nhìn ra cô là con chuột ấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play