Trước phản ứng này của Jae Won, Han Gyeum bỗng nhiên cảm thấy thật ngượng ngùng khi bản thân vừa nói cậu ta trầm tính. Vào trong, để Jae Won có thể thoải mái ăn và tránh tai mắt, Han Gyeum đặt hẳn một phòng vip dành cho hai người. Rất nhanh những món anh gọi đã lên đủ hết rồi. Một người vốn giàu có như Jung Jae Won vậy mà lại đang dùng ánh mắt long lanh để nhìn những món đồ ăn bình thường. Vẻ ngầu lòi, phong độ đã mất đi từ rất lâu rồi, bởi vì cậu có tiền nhưng chẳng mang theo cũng chẳng thể ra ngoài tiêu được.

Jung Jae Won ngồi ăn trông có vẻ rất ngon miệng. Bỗng nhiên cậu khựng lại, ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn anh.

“Sao?” - Han Gyeum khẽ nhướn một bên mày.

“Chú à, ăn từ nãy đến giờ chú không thấy thiếu gì đó sao?”

“Hửm? Thiếu gì cơ?”

“Soju. Gọi cho tôi chai soju đi chú.”

Han Gyeum nghe xong thì cười khểnh.

“Này nhóc, cậu có vẻ đòi hỏi quá rồi đấy.”

“Nhưng chú đã nói là hôm nay tôi muốn gì cũng được mà!” - Jae Won xị mặt, bĩu môi, phụng phịu. Vẻ mặt lộ rõ ra sự tủi hờn.

Thấy vậy, Han Gyeum bất lực thở dài. Cuối cùng thì anh vẫn chiều theo ý của Jae Won. Cả hai chỉ ăn hai phần thịt nướng nhưng lại uống hết đến 7 chai soju. Mặc dù uống cùng nhau nhưng Han Gyeum thì vẫn tỉnh táo như sáo còn Jae Won thì đã gục ngã ngay sau khi kết thúc chai thứ 7 rồi.

Han Gyeum ngồi ở phía đối diện nhìn chằm chằm Jae Won đang gục trên bàn ngủ say. Vẻ mặt hồn nhiên như một đứa con nít của cậu khiến anh có cảm giác an toàn khi ở cạnh mình. Không chút phòng bị, tin tưởng hoàn toàn. Han Gyeum nhận ra rằng bản chất của con người này không phải là xấu, chỉ có điều đã đi sau hướng, sai ngay từ lúc bắt đầu.

“Này, nhóc con. Dậy đi. Cậu muốn ngủ ở đây luôn đúng không hả?”

Jae Won vẫn không có chút phản ứng gì cả. Hết cách Han Gyeum chỉ đành thanh toán rồi quay lại kéo cậu dậy, khoác vai cậu dìu cậu ra ngoài.

“Tên to xác này! Ăn gì mà nặng thế không biết!”

Về nhà, Han Gyeum thả Jae Won xuống giường mà thở hồng hộc. Vì mệt quá nên anh đạp cậu sang một bên rồi cũng nằm xuống giường.

“Mệt chết tôi rồi…”

Han Gyeum vốn định chỉ nằm nghỉ một chút rồi về nhà, nhưng ngay khi anh định ngồi lên Jung Jae Won lại quay sang, vòng tay qua ôm anh thật chặt. Han Gyeum gỡ tay cậu ra ngồi lên.

“Ngủ đi. Tôi phải về rồi.”

Bỗng nhiên, Jae Won cũng ngồi dậy nhìn anh bằng vẻ mặt mơ màng. Cậu níu lấy vạt áo của anh, dùng chất giọng đáng thương nói:

“Chú… hôm nay ở lại với tôi được không?”

“Để làm gì cơ?”

“Không biết đâu… hôm nay… tôi không muốn ở một mình chút nào hết.”

Han Gyeum lần này lại rất quyết đoán. Bởi anh thấy bản thân đã nhượng bộ cho Jae Won quá nhiều. Anh mặc kệ sự níu kéo của cậu, dứt khoát bước xuống giường.

“Hôm nay không được rồi. Tôi thích ngủ ở nhà tôi hơn.”

Dứt câu, Han Gyeum vừa quay người định rời đi thì lại bất chợt bị Jae Won nắm lấy cổ tay, kéo lại thật mạnh. Trước lực kéo của cậu, Han Gyeum ngã ngửa xuống giường. Jae Won nhân cơ hội anh ấy chưa kịp phản ứng gì, cứ thế đè người anh chống hai tay khoá lại trên giường. Lại một lần nữa cậu nhìn anh bằng ánh mắt tủi hờn, nhưng ánh mắt của cậu bây giờ mạnh mẽ và quyết liệt hơn hẳn những lần trước.

“Này ông chú già!”

“Cái gì?”

“Sao chú có thể bỏ mặc một con người cô đơn đang không tỉnh táo ở lại một mình chứ? Tôi biết là nếu bây giờ tôi doạ chú rằng tôi sẽ đem tập tài liệu kia bỏ trốn thì chú sẽ ở lại. Nhưng mà… tôi không muốn như vậy. Tôi muốn chú ở lại vì tôi. Dù chỉ là thương hại thôi… nhưng chỉ cần là chú thì đều được. Chỉ hôm nay thôi cũng được. Tôi sau này sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối nghe theo lời của chú.”

Nằm dưới vòng tay nhìn khuôn mặt như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi của Jae Won. Han Gyeum tự hỏi rằng tại sao cậu ta phải làm như vậy? Tại sao cậu lại muốn anh ở lại trong khi tất cả tất cả những gì anh đối với cậu chẳng hơn kém gì sự trông chừng. Phải chẳng cậu đã thiếu thốn tình yêu quá rồi! Đến mức có thể cố chấp tin tưởng rằng sự nhân nhượng của anh chính là tình yêu thương, sự ưu tiên đặc biệt.

Thế nhưng, ngay cả anh cũng không hiểu, tại sao mỗi lần cậu nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, anh đều trở nên mềm lòng mà chiều theo. Thậm chí là bây giờ, sau những lời nói kia của Jae Won, anh lại bỗng nhiên không nỡ rời đi. Cuối cùng, anh chỉ đành thở dài một hơi rồi nói:

“Được rồi. Nằm xuống. Không về nữa. Tôi không về nữa, được chưa?”

Không hiểu sao, dù Han Gyeum đã đồng ý ở lại rồi nhưng Jae Won vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm anh.

“Còn không mau nằm xuống đi?”

Anh vừa dứt câu ở đấy, Jung Jae Won bất chợt hạ người xuống, chẳng suy nghĩ gì mà cứ thế đặt lên môi anh một nụ hôn một cách say sưa, mãnh liệt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play