Nghe vậy, Yoon Bae ngước lên nhìn tên của quán ăn “Thịt heo chiên hương vị Namsan” sau đó thì cùng Kim Ahn bước vào trong quán.

“Bà chủ!”- Kim Ahn hướng ánh mắt vào bếp dơ tay lên gọi.

Lúc này trong quán còn có một vài người. Bà chủ nghe tiếng gọi liền chạy từ trong bếp ra, vừa nhìn thấy Kim Ahn liền bày ra vẻ mặt hớn hở.

“”Ây gù, Ahnnie à, tới rồi sao? Dạo gần đây gặp cậu khó ghê! Công việc bận bịu quá hả?”

“Vâng ạ. Dạo này thời gian rảnh của cháu hiếm lắm.Mãi mới gặp lại được cô. Nhớ món thịt heo chiên mà cô làm quá đi! Cho cháu 2 phần như cũ nhé!”

“Được rồi, có ngay.”

Sau khi bà chủ vào trong bấy giờ, Yoon Bae mới ngẩng lên hỏi Kim Ahn bằng chất giọng không mấy dễ chịu:

“Aeron đang không biết sống chết ra sao mà anh vẫn tươi cười được vậy hả?”

Nghe xong, biểu cảm của Kim Ahn vẫn chẳng có gì thay đổi, cứ như vậy thản nhiên trả lời:

“Vậy chẳng lẽ tôi phải khóc sao? Cậu ta đã chết đâu chứ? Tôi cũng đâu thể để cái tâm trạng âm u của tôi làm ảnh hưởng đến không gian, không khí trong quán người ta được? Căng thẳng thì có ích gì? Căng thẳng thì cái mạng của cậu ta nhất định sẽ được giữ lại sao? Đừng làm những việc vô bổ ngu ngốc và tốn thời gian. Thực tế lên. Đó mới chính là phong cách mà Aeron thích.”

Rốt cuộc, Yoom Bae vẫn là không thể nói được gì trước lý lẽ của anh. Nhìn hai phần cơm thịt heo chiên mà bà chủ mang ra, cậu bỗng nhiên lại bất giác nghĩ đến mẹ. Kim Ahn lau xong đũa và thìa thì đưa cho cậu, tiện miệng hỏi:

“Trông ngon lắm đúng không?”

Thực ra, quán ăn này không chỉ là quán quen của Aeron và Kim Ahn mà còn là nơi gặp nhau lần đầu tiên cũng như công việc bác sĩ của Kim Ahn bắt đầu. 7năm trươc, Kim Ahn vốn chỉ là một nhân viên phục vụ làm thêm ở quán ăn này. Khi đó cả anh và Aeron đều mới chỉ tròn 20 tuổi. Bỗng nhiên một ngày Aeron xuất hiện ở đây và càng ngày càng tới ăn nhiều hơn. sau đó bà chủ đã kể cho Aeron nghe về câu chuyện đáng tiếc của Kim Ahn mà không hề biết rằng câu chuyện được kể từ miệng của bà đã gián tiếp cứu rối cược đời anh.

Kim Ahn vốn tưởng bản thân là một đứa trẻ hạnh phúc vì anh có đủ cả cha và mẹ.Nhưng số phận trớ trêu lại ban cho anh cái hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ thiếu thốn khiến cả anh và cha mẹ phải sống chật vật suốt mười mấy năm trời. Để nuôi anh ăn học, cha anh đã dành gần nửa cuộc đời làm việc ở công trường, làm trâu làm ngựa, khuân vác đủ thứ nặng nhọc cho người ta. Đến mức bữa sáng ông cũng chẳng dám ăn, cơ thể gầy gò, gần như chỉ có da bọc xương, không hơn không kém. Mẹ anh thì tới nhà người ta làm kẻ hầu người hạ, ngày ngày bận tối mặt tối mũi, bị khinh thường, đánh đập, cơ thể lúc nào cũng đầy vết thương.

Kim Ahn từ khi còn nhỏ đã thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, anh không hiểu bản thân đã gây ra lỗi gì. Thế nhưng anh chưa từng kể với ba mẹ lần nào, thay vào đó anh vô cùng chăm học để không uổng công ba mẹ nuôi anh. Để mà nói thì sự thông minh vốn có và sự chăm chỉ, cần cù ngay từ lớp 12 anh có có trình độ ngang với một bác sĩ tài giỏi. Trong lúc anh đang hào hứng chuẩn bị nghic rằng bản thân sẽ vào được một trường đại học tốt, kiếm học bổng, ra trường sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố mẹ thì sự đen đủi lại ập đến với anh.

Kim Ahn học đại học được hai năm, ngoài học ra anh cũng đi làm rất nhiều công việc để gánh vác học phí. Ba mẹ đã không còn phải lo tiền học cho anh nữa và quán ăn mà anh cùng Yoon Bae đang ngồi bây giờ là một trong những nơi mà anh đi làm thêm để kiếm sống. Ngày hôm đó, khi đang làm việc thì anh nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện ở quê. Chiếc điện thoại lập tức rơi xuống vỡ tan ngay sau khi anh nghe tin ba mẹ đã bị tai nạn mà chết. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh kể cho bà chủ rồi lập tức về quê. Ngay sau khi anh đi thì Aeron đến.

“Hôm nay cô làm một mình sao?”

“À, ừ. Cậu sinh viên kia vừa xin về quê rồi.”

“Vừa mới?”

“Đúng. Hôm nay cậu vẫn ăn như mọi lần đúng chứ?”

“Vâng.”

Bà chủ mang phần của Aeron ra sau đó ngồi xuống bàn bên cạnh cậu thở dài.

“Ây gù… Hôm nay phải vất vả rồi. Thằng bé Kim Ahn kia ấy à… thật là đáng thương quá đi mất. Sao ông trời lại đối xử với một thằng bé chăm chỉ, ngoan ngoãn một cách tàn nhẫn như vậy chứ? Quá đáng quá rồi.”

Aeron ngồi ăn nghe bà chủ than thở thì tò mò.

“Cậu ta bị gì à?”

Thế rồi, bà chủ đã kể toàn bộ hoàn cảnh, con người và câu chuyện của Kim Ahn đã cứu sống một người say rượu suýt bị đột quỵ nhờ tài năng y học của mình. Aeron mặc dù không nói gì nhưng dường như trong đầu đã nảy sinh ra một ý định nào đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play