Quay trở lại với chiếc váy cưới, Đào Linh Nhi đã thử tổng cộng là bốn chiếc váy cưới, nhưng Vương Ngữ Ninh không hài lòng. Mặc dù những chiếc váy ở đây rất lộng lẫy và sang trọng, nhưng cô vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Cũng không phải là cô khó tính, nhưng kết hôn một người chỉ có một lần, cô cũng không muốn người chị em tốt, tương lai còn là chị dâu của cô phải chịu thiệt. Đến đây thì Vương Ngữ Ninh liền nói:
- Có chiếc váy nào độc nhất vô nhị ở đây không? Mang ra hết cho tôi. Nhớ là chưa có ai mặc qua!
Nhân viên nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thì họ cũng phải lấy ra hai chiếc váy còn ở trong túi mới, đây là hai kiểu váy mới nhất được thiết kế ra cách đây không lâu. Nếu như hôn lễ của Đào Linh Nhi và Vương Ngữ Tùng dời lại sang năm thì họ đã có những chiếc váy cưới thiết kế riêng rồi, nhưng vì phải gấp rút tổ chức, nên như thế này là tốt lắm rồi.
Vương Ngữ Ninh nhìn sơ chiếc váy cũng thấy khá ổn áp, sau đó còn nhanh chóng để Đào Linh Nhi thử trước đã.
Ngay khi Đào Linh Nhi bước ra thì mọi người liền trầm trồ, dáng váy này là dáng đuôi cá, có kèm tà ở phía sau, vừa che được khuyết điểm lại vừa tôn lên dáng người của cô dâu, ở phía trên là phần trễ vai cũng vừa hay tôn lên đôi vai xinh xắn cùng nước da trắng hồng, Vương Ngữ Ninh cảm thấy rất thích bộ váy này.
- Tiếp theo đi nào.
Chiếc váy tiếp theo là kiểu cách quý tộc hoàng gia, với phần váy bông xòe lớn như công chúa, phần trên là dạng áo cúp ngực có kèm theo một áo choàng, nếu như cô dâu muốn thì có thể choàng thêm để toát lên vẻ thanh lịch, quý phái, còn nếu không thì có thể tháo rời ra thì lại trẻ trung, năng động. Quả nhiên hai bộ váy này chính là thứ mà Vương Ngữ Ninh đang tìm kiếm.
- Tôi muốn mua lại hai chiếc váy này, không biết sẽ bàn ở đâu?
Nhân viên bất chợt lại đưa mắt nhìn nhau, vì họ cũng chỉ biết rằng hai chiếc váy cưới này là của nhà thiết kế vừa gửi xuống, họ vẫn còn chưa định giá. Còn Đào Linh Nhi khi nghe vậy liền giật thót tim, cô ấy còn kéo kéo tay của cô, nói:
- Ninh à, không cần mua đâu, dù sao cũng chỉ là váy cưới thôi mà.
- Không được.
Vốn dĩ Vương Ngữ Ninh còn đang định giải thích thì liền im lặng, cô nhẹ nhàng để Đào Linh Nhi ở lại với Hứa Dịch và Bạch Dụ Cương, còn nói:
- Chị ngồi đây, để em tính. Ngoan, không có lấy tiền chị đâu mà.
Nói xong thì Vương Ngữ Ninh liền nhanh chóng đến quầy tiếp tân để bàn bạc giá váy, khi được nhà thiết kế lại giá thì không nghĩ ngợi nhiều cô đã đồng ý. Hôn lễ mỗi người chỉ có một lần, hai bộ váy này vẫn còn ít đó, Vương Ngữ Ninh còn tính phải đi thêm hai, ba tiệm nữa cơ, khoảng chừng bốn, năm bộ mới vừa cái nư của cô.
Nhưng sau đó thì Vương Ngữ Ninh lại để lại chiếc váy công chúa kia, và nhờ nhà thiết kế đính thêm vài viên kim ***** *** đó. Tuy nhiên, cái này là do ông anh quý hóa của cô dặn lại, cho nên Đào Linh Nhi hoàn toàn không biết, lúc nhân viên nghe đến đây thì liền đưa mắt nhìn về phía của Đào Linh Nhi, nếu như không biết thì còn tưởng rằng Vương Ngữ Ninh là mẹ của cô ấy đấy chứ, cùng con dâu đi chọn váy cưới. Đúng là thú vị chết đi được.
Khoảng ba, bốn cửa hàng xong thì Vương Ngữ Ninh đã giúp chị dâu của mình chốt hạ năm bộ váy cưới với nhiều kiểu khác nhau, đến đây thì không chỉ Đào Linh Nhi mệt lả người, ngay cả Hứa Dịch và Bạch Dụ Cương cũng sắp kiệt quệ rồi. Nhưng hình như mẹ bầu như Vương Ngữ Ninh lại không ăn nhầm lắm.
- Chị dâu mệt rồi hả? Hay chúng ta đi ăn gì đó đi nha?
- Ninh à, cậu không mệt sao?
- Hửm, em không mệt. Mọi người...
Lúc này Vương Ngữ Ninh còn tính hỏi Hứa Dịch và Bạch Dụ Cương có mệt không, nhưng nhìn dáng vẻ thở không ra hơi thì cô biết rồi, cô cũng chỉ biết cười trừ rồi nói:
- Vậy thôi, chúng ta tìm nhà hàng nào đó rồi vào ăn uống, nghỉ ngơi nha. Sau đó chúng ta còn phải đến tiệm hoa cưới và giày nữa, còn nhiều việc phải làm lắm đấy.
Đột nhiên lúc này Đào Linh Nhi có chút hối hận rồi, vốn dĩ cô ấy nên cùng mẹ ruột và mẹ chồng đi mới đúng, sao lại kéo theo cô em chồng này chứ, cứ nghĩ khi mang thai thì sẽ ít nhiệt huyết, nhưng hình như càng lúc càng máu lửa thì đúng hơn. Còn Hứa Dịch thì đã sớm buông súng đầu hàng, quả là cô gái thú vị, làm gì cũng thấy kì lạ.
Cả ngày hôm đó thì có hai người nào đó muốn gọi cho vợ mình, nhưng đều bị tắt máy. Một người thì mếu máo còn một người thì lo lắng, người mếu máo vì vợ nói sẽ cùng nhau ăn trưa nhưng lại bỏ bê bơ vơ ở công ty, người lo lắng thì sợ vợ mình quá nhiệt huyết mà hại người khác mệt đứ đừ.
Nhưng chung quy thì vẫn thấy vui vì hai cô gái của chúng ta vẫn hòa hợp và vui vẻ với nhau.
#Yu~
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT