Mấy ngày sau đó, Phượng Ca triệt để lộ ra bản tính "Đẹp trai ko bằng chai mặt" của mình. Trong Tĩnh Long điện.....

Ngươi tại sao lại ở đây??? – Phượng Lãnh Gia vô lực nhìn người nào đó vô sỉ thoải mái nằm chườn ườn trên "long sàng" của mình, tuy ngữ khí vẫn lạnh lùng nhưng có thể nghe ra trong đó một chút nghiến răng nghiến lợi. Xem ra Phượng Ca quả thật mau chạm vào điểm mấu chốt của hắn....!!!

 - Người ta cũng ko muốn nha~!!! ai biểu ta đang là bệnh nhân làm chi, ai biểu mẫu hậu thương ta như vậy, bảo rằng giường của ngươi có thể càng thoải mái, càng mau khôi phục thương tích....vả lại còn có thể bồi dưỡng cảm tình. Mẫu hậu thật là rất trông mong chúng ta hòa hợp trở lại nha~!!! – nghe vậy người nào đó càng thêm ko biết vô sỉ giả bộ đáng thương lôi Thái hậu ra làm bia đỡ đạn...!!!

Thái hậu quả nhiên là điểm mềm mại duy nhất trên đầu quả tim của Phượng Lãnh Gia, vừa nghe tới đây hắn liền ko thể nói gì hơn, trầm mặc để Thôi công công hầu hạ cởi áo, cứng còng người "bò" lên "long sàng" đi....!!!

Hậu trường:

Phượng Lãnh Gia: Di..!!! có gì có kỳ quái, đây là giường của hắn nha~!!! cái gì mà bò "long sàng" làm như hắn là nữ nhân ko biết liêm sỉ muốn "bò" lên Phượng Ca ko bằng, ko đúng phải là nam nhân.....phi, cũng ko đúng, hắn căn bản ko muốn "bò" a~!!! cái gì mà chẳng nam với nữ...!!!

Tiểu Bảo: Tiểu Gia nha~!!! chấp nhận đi, Trác tổng công có phải là rất mê người hay ko??? Sớm như vậy đã nghĩ "bò" giường người ta rồi...!!!

Trác Phàm: Chậc...ko được đâu, ta vẫn chưa dành được hoàn toàn tâm ý của ngươi, đem ngươi gục lúc này có vẻ ko mấy sáng suốt nha~!!!

Tiểu Bảo: Có muốn cũng ko được, lão nương quyết định rồi, mấy bé mĩ nam xinh xinh béo béo ở mấy Thế giới này, một cái ngươi cũng ko được đụng. Đến khi nào xong xuôi ta mới cho ngươi hẳn một chương "đại khai sát giới" đi---!!!

Phượng Lãnh Gia: (=_=+) Các ngươi.......đi chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---------

Tiểu Bảo: Qủa nhiên, phía dưới mỗi tòa núi băng đều cất dấu vô vàn nham thạch chờ phun trào sao......!!! * bỏ chạy *

...............

...............................................

Qua gần một tháng cố gắng, cùng ăn, cùng ngủ.....Phượng Ca đã thành công khiến cho Phượng Lãnh Gia thói quen sự xuất hiện của bản thân, tỉ như thói quen thức dậy đều thấy khuôn mặt phóng đại của ai đó trước mặt, thói quen ăn cơm luôn sẽ có người ngồi bên nói tía lia tía lia ko ngừng, thói quen cảnh giác khi đi tắm vì sợ tên bỉ ổi nào đó "đột kích",......

Đúng vậy, đó chính là kết quả mà hắn muốn, Phượng Ca muốn Phượng Lãnh Gia phải thói quen có một người như vậy, đến khi người đó "biến mất" rồi mới sẽ có cảm giác thiếu thiếu chứ...!!! Xem ra, đã đễn lúc hắn nên trở về Vương phủ chăm nom vị Nam sủng rắc rối kia rồi...!!! Quăng hắn ở Vương phủ gần 1 tháng, chắc cũng đã cơ bản hiểu biết về hoàn cảnh của mình rồi chứ nhỉ...!!!

Trong Đại điện.......

Phượng Lãnh Gia khẽ vuốt thái dương, đau đầu nhìn một đám triều thần ko xem ai ra gì hoành hành ngang ngược, trong ánh mắt là lạnh như băng một mảnh...!!! Bọn họ tưởng hắn bị mù sao??? Làm gì hắn sẽ ko biết? Thế nhưng lại ỷ hắn mới lên ngôi, ko có thực quyền, dám cấu kết với nhau muốn lật đổ hắn? lật đổ Vương triều này??? ......Hừ, mơ tưởng...!!!

Hờ hững nhìn một đám đàn ông xắn tay áo lên cãi nhau cũng ko thua kém dân chợ búa, chỉ thiếu ko có bay vào xả tóc nhau nữa thôi...!!! Phượng Lãnh Gia cười lạnh, ko nhanh ko chậm đặt bản sớ trên tay xuống, đạm mạc nói:

 - Được rồi, chuyện này trẫm đã có lo liệu, các khanh thôi bàn cãi đi---!!! Nếu ko có việc gì nữa thì bãi triều...!!!

Đám quan thần nghe vậy biết thời câm miệng, ngoan độc nhìn người của phe đối lập một cái rồi mới chịu trở về chỗ cũ...!!! âm thầm tính kế nhau đi...!!!

[ Hừ...!! cứ đấu đi, đấu cho xung vào...!!! như vậy Trẫm chỉ cần làm "ngư ông đắc lợi" là đủ rồi...!!!] - Phượng Lãnh Gia híp mắt nghĩ, phất tay áo bãi Triều, thói quen đi thẳng một mạch về Tẩm cung của mình.

Cứ nghĩ sẽ lại như mọi ngày, trên bàn thế nào cũng đã bày biện hoàn chỉnh cùng với tên lười biếng nào đó đang ngồi đợi mình.......thế nhưng, ko có......???

Phượng Lãnh Gia nhìn bàn ăn trình bày hương sắc câu toàn, nhưng trên bàn căn bản ko có ai thì ko khỏi khẽ khựng lại....[ Hẳn là Mẫu hậu cho gọi hắn đi---!!! Bữa ăn ngon thế này, tên đó ko có lí nào bỏ dở được..!!!] - Phượng Lãnh Gia gật gù nghĩ.

Thực vô vị ăn xong bữa sáng, Phượng Lãnh Gia ko hiểu sao hắn lại ko khống chế được bước chân đi về phía Từ Hi cung.....!!! [ Trẫm đây là đang quan tâm sức khỏe của Thái hậu, tuyệt đối ko phải đến tìm tên kia---!!!] - Phượng Lãnh Gia tiếp tục lấy cớ cho hành động khác lạ của mình

Từ Hi cung..…  

- Hoàng thượng giá đáo---!!!

 - Hửm??? Gia Gia? Chu choa, hiếm hoi lắm mới thấy con chủ động đến thăm mẫu hậu đấy nhá ~!!! Nói đi, đám quan thần kia lại làm khó con trong Triều phải ko??? - Thái hậu - Lý Tịnh Mai ngạc nhiên nhìn đứa con luôn lạnh lùng nay lại chủ động đến thăm bà, lại còn hoa mỹ dùng cớ: "Đến thăm sức khỏe mẫu hậu" mà ko khỏi buồn cười...!!!

Phượng Lãnh Gia ko mấy tập trung hành lễ, ko dấu vết liếc nhìn toàn bộ Đại sảnh, thế nhưng vẫn ko thấy bóng dáng "tên kia" đâu, hắn ko khỏi khẽ nhíu mày...!!!

Thái hậu thấy vậy hiếu kỳ hỏi:

  - Nha~!! hóa ra Hoàng nhi ko phải đến thăm Mẫu hậu mà là đến tìm người a? Là Cung nữ cung nào lọt vào mắt xanh bảo bối của Mẫu hậu rồi???

Phượng Lãnh Gia bình tĩnh nhìn ánh mắt lóe sáng lóe sáng của Lý Tịnh Mai, đạm mạc phun ra hai chữ:

 - Ko phải...!!! - nói xong ko để Thái hậu kịp bát quái, quay lưng đi thẳng...!!! bóng dáng kia muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật...!!! quả nhiên Thái hậu và Phượng Ca là hai người duy nhất có thể "chỉnh" hắn được đến mức này sao...!!!

...

...

Nhàn vương phủ.......

 - Yêu ~!!! Bảo bối, lâu rồi ko thấy, có nhớ Bổn vương hay ko nha~!!! - Phượng Ca cười đến tà mị nhìn đang cứng còng đứng cách đó ko xa Trịnh Thiếu Thu, ko khỏi nổi lên ý định trêu chọc hắn một chút, thật là.....hắn còn chưa làm gì cậu ta, run như cầy sấy vậy làm gì nha? làm hắn nhớ quá "đùa" a~!!!

Trịnh Thiếu Thu cố gắng nhịn run rẩy, xoa bớt da gà trên cánh tay, âm thầm mặc niệm trong lòng: [ Hiện tại mình là nam sủng của tên này, tên vô sỉ biến thái cuồng trước mặt là "áo cơm cha mẹ" của mình.....ko được manh động, tuyệt đối ko được manh động. Nhưng mà......thật sự là rất muốn đấm cho hắn một phát làm sao bây giờ~?!!! Một cái Vương gia có biểu tình đê tiện như vậy làm chi a???]

_ Hửm? sao ko trả lời? Ngươi xem thường Bổn vương? giả câm giả điếc à???

_ Ko....ko có, nô tài....nô tài chỉ là "thụ sủng nhược kinh*"...!!! - Trịnh Thiếu Thu nuốt lệ vào trong bụng, gập người 90 độ, nghiến răng nghiến lợi nói.

(*): Nôm na là một người trước giờ luôn khắc nghiệt lại bỗng nhiên trở nên tốt lạ thường khiến người ta ko những ko cảm thấy vui vẻ mà còn kinh sợ...!!!

Nhìn khuôn mặt biểu cảm của cậu, cuối cùng Phượng Ca cũng ko nhịn được, ôm bụng cười lăn cười lộn....!!! Phất tay cho lui Tiểu Bảo và đám hộ vệ ra, lau nước mắt tà cười nhìn Trịnh Thiếu Thu:

_ Haha.....ko ngờ biểu tình ngươi lại thú vị như thế, ba má ngươi có biết ko???

_ Tất nhiên là........ko rồi---!!! [ Khoan, câu này nghe quen quen, chẳng phải là mấy câu ban bè thường Troll mình trên mạng sao? Tên này đến cái này cũng biết? đi trước thời đại cũng ko thể đi như phóng hỏa tiễn như vậy nha~!!!] - Trịnh Thiếu Thu khiếp sợ, thộn mặt ra nhìn Phượng Ca

_ Haha~!!! Ah~!!! chịu ko nổi, sắp vỡ bụng rồi....tên ngu như lợn này, nói đến thế mà vẫn ko hiểu à??? Thế có biết Gao ranger ko??? Hay Luffy, Naruto, Vua Bảo Đại cũng chơi nốt---!!! - *cười như điên như dại-ing*

_ Hả??? - *thộn mặt-ing*

_ Hả cái gì mà hả...!!! còn ko chui lên đây, tính đứng đó làm người hầu luôn chắc??? được rồi, cháu thích thì bố chiều thôi---!!! - cười đã đời, Phượng Ca lười biếng ghé vào trên chiếc giường trải da thú vừa "xu" từ Hoàng cung về, trêu chọc nói.

_ Chẳng......chẳng lẽ........ngươi..........BẠN HIỀN ƠI---!!! - Trịnh Thiếu Thu như người ngủ mơ vừa tỉnh vậy, hai mắt long lanh long lanh, lấy tốc độ ánh sáng lao về phía Phượng Ca, bên lao bên còn ko quên gào khóc thảm thiết....!!!

Phượng Ca: ......(-_-||) ......!!! [ Hệ thống, tôi đập chết tên não phẳng này được ko???]

[ Đinh---!!! Có thể...!!! Đập xong Hệ thống sẽ đích thân tiễn người chơi một đoạn.]

Phượng Ca: [ Nói thẳng là ko được đi---!!! Còn bay đặt màu mè....(-_-||) ]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play