Ngày hôm sau, Tô Vĩ Thành không muốn để Cố Diễm Tinh thất vọng, liền thu xếp bay ra nước ngoài bằng máy bay tư nhân của mình, thu xếp mọi chuyện liên quan đến việc chuyển tro cốt mẹ vợ anh về nước.
Cố Diễm Tinh muốn đi theo nhưng Tô Vĩ Thành lo cô tới nơi lại gợi lại những ký ức đau buồn nên không để cô đi.
Cố Diễm Tinh đi làm như thường ngày, đồng nghiệp vẫn chưa hết kích động vì lì xì lớn mà xếp phát, vẫn luôn bàn tán sôi nổi.
Khương Tĩnh hẹn Cố Diễm Tinh buổi tối cùng ăn cơm, Tô Vĩ Thành không ở nhà, vậy nên cô liền đồng ý.
Hai người hẹn nhau ở một quán ăn truyền thống
''Nghe nói quán này nấu vị truyền thống chuẩn nhất, anh cũng muốn đến thử một lần.''
Giọng Khương Tĩnh vẫn êm tai như thế.
''Anh có chuyện gì muốn nói với em à?''-Từ thái độ của Khương Tĩnh, Cố Diễm Tinh đoán được anh có điều muốn nói với cô, quen biết bao nhiêu năm, cô cũng hiểu Khương Tĩnh phần nào.
''Ừ, muốn mời cậu ăn cơm chia tay, mấy hôm nữa mình sẽ bay về bên kia.''
Tay cầm đũa của Cố Diễm Tinh khựng lại:''Sao lại bất ngờ vậy, có chuyện gì sao, hay hai bác không khoẻ. Mấy hôm trước tớ vừa gọi cho hai bác mà,''
''Không phải, chỉ là mình nghĩ nên về nhà rồi thôi, ở đây đã không còn gì giữ chân nữa rồi.''
Không khí rơi vào ngượng ngùng. Khương Tĩnh vẫn tỏ ra thản nhiên, anh không muốn vì chuyện tình cảm mà đánh mất tình bạn này.
''Vẫn chưa chúc mừng hai cậu đã làm lành.''
Cố Diễm Tinh cũng không muốn giấu:''Bọn tớ kết hôn rồi.''
Vẻ cố tỏ ra bình thản từ lúc đầu vì câu nói này của Cố Diễm Tinh mà Khương Tĩnh bất ngờ sững ngừoi lại, giọng nói cũng không được tự nhiên nữa
''Vậy à, chúc hai ngừoi trăm năm hạnh phúc.''
Có lẽ chính anh cũng nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu thảm hại.
''Cảm ơn cậu.''
Bữa cơm này không được tự nhiên như bình thường. Dùng xong bữa, Cố Diễm Tinh chúc anh một câu lên đường bình an rồi hai ngừoi quay về hai hướng khác nhau. Chỉ Khương Tĩnh biết, hiện giờ trong lòng anh đã sụp đổ hoàn toàn.
Cố Diễm Tinh cũng vướng mắc vì từ giờ giữa hai người đã có rào cản, không còn có thể giống như ngày xưa, làm một đôi bạn đơn thuần nữa.
Ngay sau đó, Tô Vĩ Thành gọi điện về, nói rằng ngày mai sẽ về tới nơi, hai ngừoi sẽ sắp xếp cho mẹ vợ một ngôi nhà mới khang trang hơn.
Mặc dù ba cô đã làm nhiều việc sai trái, mẹ cô vẫn luôn mắng chửi ông không có trái tim, khiến gia đình tan nát. Nhưng Cố Diễm Tinh biết mẹ vẫn rất yêu ba, vậy nên quyết định chôn cất hai ngừoi gần nhau.
Gia đình họ Tô cũng tới cúng bái ba mẹ cô, Cố Vĩ Trí cũng xin nghỉ ở trường để về dự. Sau khi mọi người rời đi hết, trước mộ chỉ còn lại Cố Diễm Tinh và Tô Vĩ Thành.
Tô Vĩ Thành ôm chặt vai cô, anh muốn cô cảm nhận được vòng tay vững chắc của anh. Muốn cô biết anh vẫn luôn ở đây, chống đỡ cho cô, giúp cô vững vàng bước đi trên quãng đường còn lại.
''Anh sẽ không bao giờ phản bội em, anh sẽ chăm sóc em thay cả phần của ba mẹ nữa. Giờ em đã có nhà rồi, có anh, có con, ba mẹ chồng em cũng rất thương em. Em không cần phải mạnh mẽ vì chỉ có một mình nữa rồi. Tin anh nhé, anh sẽ khiến cho em hạnh phúc.''
''Cảm ơn chồng. Cảm ơn vì đã luôn đợi em, cảm ơn vì đã cho em một mái nhà của riêng mình.''
Chúng ta sau này chỉ có vui vẻ. Không có chia ly nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT