Xin lỗi! Nhầm Phòng Rồi

Chương 2: Thạch Đầu ( đầu đá )


11 tháng

trướctiếp

Sau khi 2 người họ rời đi không lâu, người bên trong theo chỉ dẫn của họ cũng hoàn thành công việc, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại 3 người. Mẹ của Văn Ninh thở dài một hơi “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà, ở đây điều kiện cũng tốt đi học về có thể nghỉ ngơi tiện lợi sạch sẽ sao mà nói như vậy được không biết” Vân Ninh vừa treo quần áo vào móc vừa gật đầu “dạ phòng này tốt lắm ạ, mẹ yên tâm con sẽ học thật tốt”

Gần trưa, dì Thục Vân hỏi cậu: “Tiểu Hiên, trưa cháu định ăn ở đâu chưa” Cậu vừa lau bàn học nhìn sang đáp: “Dạ, chắc lát nữa cháu mua đồ ăn gần trường ạ”.

Dì nhìn ra bên ngoài cửa: “Cha Văn Ninh ở bên ngoài mua thêm một số vật dụng cho thằn bé với đồ ăn sắp về rồi, nếu không chê thì cùng ăn đi con”

“Dạ con cảm ơn” cậu gật đầu chỉ đành cười ngượng ngùng, thật ra cậu định từ chối nhưng không biết mở lời như thế nào, lần sau sẽ mua đồ ăn cho Văn Ninh coi như bù lại.

“Hiên Hiên à,tớ đến tìm cậu đây” chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, một chất giọng khàn đục quen thuộc không lẫn vào đâu được. Bởi vì giọng lớn quá khiến 3 người trong phòng giật mình, nhìn ra bên ngoài. Một vóc người cao ráo, tầm 1m85 da màu lúa mạch, cơ bắp khoẻ khoắn không quá phô trương thêm nụ cười tươi khoe hàm răng trắng tinh trông đầy sức sống của tuổi trẻ.

“ Thạch Đầu, là cậu đấy à”

Chưa kịp nói hết câu chàng trai to cao đó đã đi đến cạnh cậu tỏ vẻ ủy khuất: “Thì ra cậu vẫn còn nhớ tớ, nhưng mà đừng gọi tên lúc nhỏ của tớ được hay không. Thật là ngại mà”.

Cha của Thạch Đầu bước vào, một người đàn ông cao to khoẻ khắn, ông gật đầu chào hỏi với mọi người. Sau đó đi nhanh chân về phía con mình.

“ Mày còn biết ngượng ngùng nữa hay sao, thấy người lớn không biết chào à, tao dạy mày như nào” một bàn tay đánh vào cái ót của Thạch Đầu, thật ra nhìn không đau nhưng biểu cảm trên mặt hắn, rất là khoa trương. Giọng điệu thì như bị uất ức: “Con đang định đây, chỉ là lâu ngày gặp lại bạn cũ nên xúc động. Chưa gì mà cha đã đánh con”. 

Sau đó dùng một nụ cười thương hiệu của bản thân lộ 8 chiếc răng cúi đầu nhẹ “ Chào dì ạ, cháu là Bách Tùng là bạn cùng quê với Hiên Hiên hồi tiểu học, hiện cháu ở Bến Giang bên cạnh” vẫy vẫy tay với cậu bạn đối diện “ Chào cậu ”.

“Chào, mình là Văn Ninh” cậu bạn bẽn lẽn không dám nhìn thẳng cái người đô con này.

“Giường gần con, còn trống phải không Tiểu Hiên” Cha Thạch Đầu lên tiếng.

“ Dạ ”

“ Vậy thì hay quá, Thạch Đầu nhờ con trông non nó dùm chú, cái thằn này được cái tứ chi phát triển, tính tình bộp chộp không nên thân. Chú đi mua đồng phục với ít đồ cho nó, chú có đem theo thịt khô, lát mọi người cùng ăn với chú nha”

Sở dĩ Bách Tùng có tên là Thạch Đầu vì lúc còn nhỏ hắn là đứa nhỏ quậy phá, lại còn cứng đầu, hay gây sự phá phách. Bị đánh nhiều lần nhưng không thể nào trị nổi, nên có tên là Thạch Đầu. Mấy đứa con trai tuổi nhỏ phá một tí thì là đương nhiên nhưng hắn quá đáng ở chổ là ác bá mà lại biết làm nũng, khiến cha mẹ hắn nhiều lần bị bà hắn trách mắng vì lỡ đánh hắn.

 Nhà hắn ta lúc trước cạnh cô nhi Viện, nhỏ hơn Tinh Hiên 1 tuổi nên học khác lớp nhưng chung trường, hắn từ nhỏ đã to con hơn người khác.  Từ lúc chơi chung với cậu, thì xem cậu như bạn bè mặc dù nhỏ tuổi hơn. Sau đó vì cha hắn đổi nghề sau làm thương nghiệp nên hắn cùng gia đình rời quê, đến Bến Giang. Tính ra hai người đã 4 năm không gặp. 

Nói hắn vốn là dân quê thì có phần đúng nhưng cũng có phần sai, hắn nhà ở quê thật nhưng mà nhà hắn là địa chủ. Mặc dù từ nhỏ cũng nghịch bùn tắm sông như những đứa trẻ khác, nhưng chung quy hắn vẫn là một phú nhị đại. Nhưng tính cách hắn rất tốt, cũng không ỷ to con mà bắt nạt bạn bè. 

Tinh Hiên vừa trò truyện vừa giúp hắn trải ga giường và xếp đồ đạc, hết cách dù sao cũng là bạn thuở nhỏ và thật sự là hắn rất vụng về. Mặc dù được giúp đỡ nhưng hắn lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi “Sao cậu học ở đây mà không nói cho tớ, cũng may lúc nhập học cha tớ thấy tên cậu nên đăng kí cho tớ ở cùng ktx”

“Sao tớ biết cậu học ở đâu, tớ lại không có điện thoại, làm sao liên lạc được với cậu”

“ Cũng phải” hắn gật đầu “Tớ cũng không ngờ là sẽ học 1 trường với cậu, cậu biết đó tớ học không giỏi, nhưng may trường có cộng thêm điểm cho học sinh có năng khiếu đạt huy chương trong thể thao. Tớ vừa mấy đủ điểm”.

Giữa trưa cha của Thạch Đầu cùng Văn Ninh trở về, moi người dung bữa trưa cùng nhau, trò chuyện vui vẻ.

( Đây là tác phẩm của mình, đã rất lâu rồi mình không viết truyện. Nếu thấy có lỗi chính tả mong mọi người nhắc nhở để mình sửa lỗi.

Thật sự là mình muốn lấy tên nguyên bản tiếng Việt nhưng mà cảm thấy đặt sau cũng giống tên người quen nên mình lấy tên nhân vật như vậy, mong mọi người thông cảm

Xưng hô của nhân vật là cậu – tớ thật sự hơi ngượng :v tại mình không có xưng như vậy với bạn bè nhưng mà xét theo hoàn cảnh còn vị thành niên của nhân vật nên mình dùng xưng hô như vậy.

Công 9 còn lâu lâu mới xuất hiện, truyện không có bản thảo trước chỉ là mình nghĩ gì viết đó, mình sẽ đọc lại và chỉnh sửa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp