Xin lỗi! Nhầm Phòng Rồi

Chương 1:Phòng 4 người


11 tháng

trướctiếp

Lục Tinh Hiên năm 17 tuổi, đang là học sinh tại một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố. Sở dĩ cậu đi học muộn 1 năm vì phải nghỉ học để tự kiếm tiền lo cho bản thân.

Cậu lớn lên tại cô nhi viện, viện trưởng cùng mọi người luôn quan tâm chăm sóc cậu rất tốt, đã cho cậu học hết cấp 2. Nên khi 16 tuổi thay vì để mọi người tiếp tục lo lắng cho mình. Cậu quyết định đi làm thêm, tự tích góp tiền để học cấp 3 và xa hơn là Đại Học sau này.

Ban đầu khi đi làm cậu gặp nhiều khó khăn vì chưa đủ 18 tuổi, rất ít nơi thuê lao động vị thành niên, thêm vào đó là do dáng người của cậu, không phải là thấp nhưng lại mảnh mai. Tìm việc mất cả tuần, cuối cùng cậu cũng xin vào làm ở 2 chổ. Sáng cậu làm ở tiệm hoa còn chiều thì cậu làm việc ở một quán coffee, gần viện.

Trước khai giảng 1 tháng cậu nộp đơn xin học tại một trường cấp 3 ở tỉnh lớn. Ở chổ cậu cũng có trường cấp 3 nhưng vì tính toán cho tương lai cũng như quan trọng hết là cậu muốn tìm xem, có thể gặp lại người đã sinh ra mình hay không. 

Không phải là vì cậu muốn nhận lại họ, đơn giản là cậu muốn gặp lại để hỏi họ tại sao lại vứt bỏ cậu khi cậu chưa tròn 1 tháng, trước cổng cô nhi viện ở một  vùng quê hẻo lánh. Cậu muốn biết lúc đó họ nghĩ gì, họ có nổi khổ tâm hay sao?. Cậu đã chờ họ rất lâu, ngay cả trong mơ, cũng mong họ đến đón cậu nhưng mà điều đó là không bao giờ thành sự thật.

Cậu biết họ ở tỉnh lớn, bởi vì viện trưởng nói 3 năm gần đây có người gửi tiền cho viện, nội dung thư đính kèm là cảm ơn viện đã chăm sóc cậu. Khi cậu nghe tin này cậu đã cảm thấy rất vui, nhưng suy nghĩ lại thì thấy nó thật nực cười. Họ không đến đón cậu, có lẽ họ làm như vậy chỉ vì muốn vứt đi cảm giác tội lỗi của bản thân như cái cách mà họ vứt bỏ cậu. 

Cậu theo địa chỉ người gửi biết được họ ở tỉnh H nên cậu quyết định học ở đây, một phần vì chổ này là vùng kinh tế trọng điểm, cơ hội kiếm việc làm cao cũng như trường cậu theo học có cung cấp ktx miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và chấp nhận xét học bạ cho cậu. Vì bản thân là học rất giỏi ở cấp 1 và 2 có vài giải thưởng cấp tỉnh nên việc xét tuyển thuận lợi thông qua.

Cậu đến kí túc xá trước 4 ngày để hoàn thành thủ tục nập học  cũng như dọn chổ ở. Cậu đến sớm nên chỉ có 1 mình trong phòng, do học sinh phải dọn dẹp trước khi trả phòng nên nhìn chung không quá lộn xộn, chỉ hơi bụi do hè ít khi có người ở, còn lại mọi thứ điều gọn gàng.

Kí túc xá khá đơn giản gồm 4 giường đơn nhỏ, 1 tủ lớn 4 ngăn chắc là tủ chung, 4 tủ nhỏ đầu giường, nhà vệ sinh cùng một bàn dài lớn giữa phòng. Cậu bắt đầu dọn dẹp, quét dọn 1 lượt sau đó lau phản giường cho mình, rảnh tay lau 3 phản bên cạnh, không thể chỉ biết sạch cho bản thân.

Còn 2 ngày nữa là đi học, sáng nay sau khi chạy bộ cậu mua bánh bao cùng sữa đậu nành về ktx thì thấy 2 người bạn cùng phòng cùng gia đình đang dọn đồ đạc. Cậu gật đầu chào hỏi và đi vào chổ của mình để ăn xong bữa sáng, thấy cậu vào phụ huynh giường đối diện nói:

“một mình cháu dọn dẹp phòng sao, đứa trẻ tốt, con tên gì”

Cậu mỉm cười “dạ con tên Tinh Hiên quê Trà Giang, phòng vốn gọn gàng con chỉ dẹp một ít bụi thôi”

“Xa thế” Người phụ nữ đẩy con mình lên phía truớc giới thiệu: “ Cô tên là Thục Vân đây là con trai cô, nó tên Văn Ninh, đứa nhỏ nhà cô ít nói nhưng tốt bụng lắm”

Cậu nhìn bạn cùng phòng trước mặt. Một cậu trai trẻ,đeo kính tròn gương mặt thanh tú cao ngang ngửa cậu. Có vẻ hơi rụt rè, nhìn cậu một lúc thì cất giọng nhẹ như không, giơi tay lên “chào cậu, mình là Văn Ninh ở đối diện giường cậu, nhà tớ ở tỉnh này nhưng mà cách đây cũng khá xa” nói xong gương mặt cậu bạn cũng còn nét căng thẳng, thật ngây ngô mà. Cậu đáp lại “Ừm, rất vui làm bạn cùng phòng với cậu”

Trò chuyện một lúc, nhìn bên ngoài hành lang có 2 người hình như là mẹ con. Đứng ngoài chỉ chỉ người bên trong, xếp gọn giường ngủ cũng như đồ đạc. 

Người phụ nữ tầm trung niên mặc chiếc đầm đỏ, mái tóc xoăn màu hạt dẻ đang cầm điện thoại nói chuyện “Ông cứ nhất quyết để con mình ở đây thật à, không mua nổi cho con căn hộ sao, ông phá sản rồi sao. Tại sao để nó ở một nơi như vậy chứ”. Cậu không cố ý nghe đâu chỉ là ở đây không có cách âm. 

Người con trai bên cạnh dáng người mũm mĩm da trắng hồng quần áo hình như là hàng hiệu mang đôi giày trắng tinh cũng lên tiếng nói với người phụ nữ trung niên “Mẹ, mẹ xem kìa điều kiện như vậy sao con ở được, ba làm gì mà cứ bắt con tự lập là như thế nào, con không biết đâu con không ở đây, một ngày thôi là không thể chịu nổi rồi”

 Người phụ nữ xoa đầu cậu ta “Con yên tâm, chỉ lừa cho ông ấy thấy thôi lát mẹ dắt con đi xem căn nhà gần đây, mẹ mua cho con rồi. Con trai bảo bối của mẹ sao có thể ở đây được” 

Cậu trai cười tươi ôm lấy mẹ mình “Dạ con biết mẹ thương con nhất mà”. Nói xong hai người họ dặn dò người bên trong vài thứ rồi rời đi nhanh.

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp