Sau khoảng hai tuần Phùng Y Nguyệt về nhà họ Phùng ở thì hôm nay Phùng gia lại bất ngờ đón thêm thành viên mới.

Sáng sớm khi cả gia đình đang ăn sáng thì Phùng Vĩnh Lâm đã dẫn Nhiếp Cảnh Thiên cùng một balo đồ vào nhà. Ông kéo anh đến chiếc ghế trống cạnh Phùng Y Nguyệt.

“Cháu cũng ăn sáng cùng gia đình đi”

“Dạ, cháu cảm ơn…”

Phùng Vĩnh Lâm quay về chỗ ngồi của mình rồi nhìn mấy đứa con, thông báo:

“Vì có một số chuyện nên Cảnh Thiên sẽ ở nhà chúng ta một thời gian, khi nào giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thằng bé sẽ về, các con có ý kiến gì không?”

“Con không ý kiến”_Phùng Y Ngọc mang ý cười nhìn Nhiếp Cảnh Thiên.

Phùng Y Nguyệt cũng lắc đầu, cả hai chị em đều không có ý kiến nhưng còn Phùng Vĩnh An thì điên cuồng lắc đầu.

“Con không chấp nhận, có chuyện gì mà nó không thể ở một mình chứ? Hai bác đâu, tại sao nó lại phải ở nhà chúng ta?”

“Nếu để Nhiếp Cảnh Thiên ở một mình thì rất nguy hiểm…”_Phùng Vĩnh Lâm từ tốn thưởng thức phần ăn của mình.

“Tên nhóc này cũng đâu phải con nít ba à…”

“Vợ chồng nhà Cảnh Bình phải đi xa một chuyến nên không tiện, mọi người cũng đã bàn bạc với nhau khoảng thời gian này tốt nhất Cảnh Thiên nên ở cùng gia đình mình…”_Tần Y Tịnh giải thích.

“Nhưng con không thích…”_Phùng Vĩnh An không chấp nhận.

“Con phải thích…nếu con đuổi thằng bé đi em gái con mà đi theo thì mẹ cũng hết cách”_Tần Y Tịnh hù dọa con trai.

Nghe đến đây Phùng Vĩnh An muốn nói cũng chẳng biết nói gì, anh ghét bỏ nhìn Nhiếp Cảnh Thiên rồi lại bất lực nhìn em gái mình…Đúng là đồ dại trai!

Ăn sáng xong Tần Y Tịnh dẫn Nhiếp Cảnh Thiên lên phòng, Phùng Vĩnh Lâm thì ra ngoài còn hai đứa con lớn của ông bà cũng đi làm.

Nhà vẫn còn vài phòng trống nhưng mẹ cô lại sắp xếp cho anh ở cạnh phòng cô.

“Con cứ tự nhiên như nhà mình nhé, đừng ngại”

Tần Y Tịnh vỗ vai Nhiếp Cảnh Thiên, liếc nhìn Phùng Y Nguyệt lại nói thêm: “Nếu có cần gì cứ nói Y Nguyệt, phòng con bé cạnh bên thôi…”

“Dạ…”_Nhiếp Cảnh Thiên gật đầu.

“Mẹ đi trước, hai đứa cứ tự nhiên”_Tần Y Tịnh nhanh chóng rời đi.

Phùng Y Nguyệt không hiểu rõ ý mẹ mình nhưng cũng không thắc mắc nhiều.

“Lát nữa em có tiết nên em đi chuẩn bị đây, anh vào phòng đi”

Phùng Y Nguyệt quay người vào phòng, Nhiếp Cảnh Thiên cũng vào phòng mình nhưng rất nhanh đã đi ra, bước chân anh sau đó liền quẹo thẳng vào phòng cô.

“Nhớ anh không?”_Nhiếp Cảnh Thiên ôm lấy Phùng Y Nguyệt từ đằng sau.

“Không nhớ…”

Cái ôm của anh khiến cô giật mình.

“Có thật là không nhớ không?”_Nhiếp Cảnh Thiên vùi đầu vào cổ Phùng Y Nguyệt.

Cô thoải mái để anh giở trò, tay còn đưa lên xoa lấy cái đầu đầy tóc của anh.

“Anh cạnh bên rồi nên em không nhớ nữa…A…”

Anh không vừa lòng câu trả lời này liền nhe răng cắn cô.

“Em không nhớ anh nhưng anh nhớ em!”

“Nhớ cái gì mà nhớ chứ! Ngày nào anh cũng gặp em, hết ôm rồi hôn đến tối còn gọi điện nhìn mặt nhau cả tiếng…”

“Một tiếng không được ôm em là thấy nhớ rồi…”_Nhiếp Cảnh Thiên siết chặt vòng tay.

“Anh còn siết nữa thì em sẽ tắt thở mất…”_Phùng Y Nguyệt vỗ nhẹ lên tay anh.

Nhiếp Cảnh Thiên nghe thế thì buông Phùng Y Nguyệt ra, bước đến giường ngồi nhưng vẫn không quên kéo cô ôm vào lòng, đặt cằm lên vai cô.

Phùng Y Nguyệt ngỡ mình được thả nhưng không…cô vẫn bị ôm chặt lấy.

“Anh nghe ba mẹ nói bà nội của chúng ta có khả năng nhìn trước và đoán được tương lai, hai bà đã thấy được khoảng thời gian sắp tới của chúng ta vô cùng nguy hiểm…đây là ải khó khăn và nguy hiểm nhất của chúng ta, anh…thấy lo cho em…”

“Sao lại lo cho em?”_Phùng Y Nguyệt ngước nhìn Nhiếp Cảnh Thiên, thắc mắc.

“Anh lo em gặp nguy hiểm, anh không muốn chuyện lần trước lặp lại…”

Ngồi trong lòng, cảm thấy anh có sự run nhẹ cô liền trấn an.

“Lần này em sẽ cố gắng bảo vệ mình thật tốt, không để anh lo lắng nữa được không?”

“Em hứa đó”_Nhiếp Cảnh Thiên trẻ con đưa tay muốn móc nghéo.

“Ừm…em hứa”

Hai người cứ nói chuyện, anh buồn ngủ đòi ôm cô ngủ xém tí lại làm cô trễ học…

[…]

Thời gian vẫn cứ trôi, bỗng chốc đã được một tuần kể từ ngày Nhiếp Cảnh Thiên đến nhà họ Phùng ở, cuộc sống mọi người vẫn không có thay đổi gì nhiều cho đến khi…

“Lát nữa con và Thiên sẽ đi mua ít đồ, mọi người có cần mua gì không?”

Trên bàn ăn, Phùng Y Nguyệt hỏi ba mẹ và anh chị mình.

“Không có…hai đứa đi nhớ cẩn thận an toàn, chú ý xung quanh đó”_Tần Y Tịnh dặn dò.

“Dạ, con biết rồi”

Bữa sáng kết thúc, hai người cùng nhau ra ngoài nhưng khi về thì…chỉ còn một…?

Dù nói về nhưng là cách về không lành lặn…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play