Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Cảnh Thiên dậy từ rất sớm, anh vệ sinh cá nhân rồi đi loanh quanh trong phòng tập thể dục, sau đó lại lên giường nằm ôm Hạ Y Nguyệt thỏa mãn…
Khoảng bảy giờ, cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra, bước vào là Lý Hoài Diễm cùng Nhiếp Cảnh Bình.
Khi nhìn thấy Lý Hoài Diễm, Nhiếp Cảnh Thiên như bị điểm huyệt, anh cứng đơ người…đến ngồi dậy cũng khó khăn.
“M…m…mẹ? Là…mẹ…sao?”_Nhiếp Cảnh Thiên mấp máy môi, chữ được chữ không.
“Ừm…là…mẹ…đây!”
Nghe chính miệng Nhiếp Cảnh Thiên gọi mình là mẹ, Lý Hoài Diễm không kìm được nước mắt, bà từ từ bước đến cạnh Nhiếp Cảnh Thiên…hai mẹ con xúc động ôm chặt lấy nhau…
Cậu con trai sau bao năm rời xa khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, nay may mắn được cảm nhận lại hơi ấm ấy cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
Bây giờ Nhiếp Cảnh Thiên mới chú ý đến người đàn ông ở cạnh bà.
“Đây là ai thế mẹ?”_Nhiếp Cảnh Thiên khẽ lau nước mắt, hỏi.
“Đây là ba…ruột của con!”
Lý Hoài Diễm ngồi xuống bên cạnh, kéo Nhiếp Cảnh Bình đến giới thiệu với anh.
“Ba ruột…?”
Nhiếp Cảnh Thiên không tin vào những gì mình nghe thấy, anh liếc nhìn người đàn ông cao lớn này.
Vô tình bắt gặp ánh mắt ông, ánh mắt chứa đầy một loại tình cảm mà anh không lý giải được, nhưng Nhiếp Cảnh Thiên cảm nhận được nó dành riêng cho mình…nó khiến con tim anh nhói lên…
Lý Hoài Diễm thuật lại nguồn gốc sự ra đời của Nhiếp Cảnh Thiên cho anh nghe…
[…]
Sau khi biết được chân tướng mọi việc, Nhiếp Cảnh Thiên nghẹn ngào nhìn Nhiếp Cảnh Bình.
“Ba…thật sự…là ba của…con sao?”
“Ừm…là ba đây, ba xin lỗi vì đã để con lại một mình với cái tên khốn đó…”
“Không…sao đâu, con không trách ba…”
Hai người đàn ông cũng ôm nhau mà nức nở…
Lần đầu tiên Nhiếp Cảnh Thiên được cảm nhận sự ấm áp của người ba, được cảm nhận tình thương yêu của người ba…
Anh như một đứa trẻ muốn được ba bảo vệ, muốn được ba chở che…
Nhiếp Cảnh Bình vòng tay ôm lấy vợ mình, nước mắt ông không ngừng rơi khi được ôm lấy con trai…cả nhà ba người ôm nhau thắm thiết…
Và Nhiếp Cảnh Thiên…anh lại đang khóc như một đứa trẻ trong vòng tay ba mẹ mình.
Nhiếp Cảnh Thiên chưa bao giờ coi Nhiếp Hạo Phong là ba mình nên anh cũng chẳng có khó khăn gì trong việc chấp nhận sự thật bất ngờ ấy.
[…]
Cứ mỗi sáng, Lý Hoài Diễm và Nhiếp Cảnh Bình đều mang đồ ăn sáng vào cho Nhiếp Cảnh Thiên và sẵn tiện chăm sóc cho Hạ Y Nguyệt.
Về phần lau người, vệ sinh cơ thể cho Hạ Y Nguyệt…khi nghe Nhiếp Cảnh Thiên nói mình có thể làm được, anh đã bị mẹ mình mắng cho một trận vì tội dám vô lễ với con gái nhà người ta.
Dù anh cố biện minh rằng hai người đã làm đến bước cuối thì không những bị mắng mà anh còn bị mẹ yêu đánh…
Vì vậy nên mỗi ngày đến thời gian Lý Hoài Diễm lau người cho Hạ Y Nguyệt thì Nhiếp Cảnh Thiên liền ngoan ngoãn đi theo Nhiếp Cảnh Bình ra ngoài.
[…]
Sau một giấc ngủ dài bốn ngày thì đến ngày thứ năm, Hạ Y Nguyệt đã tỉnh giấc.
Vừa mở mắt quan sát xung quanh, cô ít nhiều đoán được đây là nơi nào nhưng trong đầu chợt xuất hiện bóng hình của ai đó khiến Hạ Y Nguyệt hoảng hốt bước xuống giường.
Nhiếp Cảnh Thiên từ nhà tắm bước ra, thấy Hạ Y Nguyệt có vẻ hốt hoảng đang muốn chạy ra ngoài thì anh liền bất ngờ chạy đến cản cô lại.
“Em tỉnh từ khi nào? Làm sao thế? Muốn đi đâu sao?”
Nhiếp Cảnh Thiên giữ lấy vai Hạ Y Nguyệt, kiểm tra khắp người cô, vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt đáng yêu kia.
Khi nhìn thấy Nhiếp Cảnh Thiên nước mắt Hạ Y Nguyệt cố kìm nén liền tuôn trào, cô nhào vào lòng ôm chặt lấy anh, nức nở.
“An…anh đây rồi! Anh bị thương có nặng không? Bây giờ như thế nào rồi? Có thấy đau chỗ nào không?”
Hạ Y Nguyệt liền bắt chước anh mà hỏi dồn dập, cô đưa tay sờ khắp người anh…muốn kiểm tra.
Nhiếp Cảnh Thiên nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang nức nở trong lòng, tay chân luống cuống kiểm tra khắp người mình…trông vừa thương vừa tội, anh thở dài cúi người hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm…
“Anh không sao hết, anh khỏe rồi…còn em thấy như thế nào? Đã khỏe chưa? Có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?”
Hạ Y Nguyệt ngồi ngay ngắn trên giường, tay thì nắm chặt lấy tay anh, mắt thì dính chặt lên người anh…
Nhiếp Cảnh Thiên cũng không nói gì thêm, anh kiên nhẫn đợi cô ổn định lại tâm trạng mình.
Khoảng vài phút sau, Hạ Y Nguyệt từ từ lên tiếng.
“Em đã ổn rồi…Em xin lỗi!”
Hạ Y Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lời xin lỗi, cô cúi gầm mặt trông như một đứa trẻ làm sai sợ bị ba mẹ mắng.