Hạ Y Nguyệt bị giật mình với âm lượng bỗng tăng bất chợt của ba chàng trai.
"Tôi nói..mẹ của Cảnh Thiên chưa chết, bà ấy vẫn còn sống..và hơn một tuần trước thì bà ấy ở Luân Đôn, còn bây giờ thì chưa thể xác định được.."_Hạ Y Nguyệt chậm rãi nói lại thông tin mà mình biết.
"Nhưng làm sao mọi người xác định đó là mẹ ruột của cậu ấy?"_Lăng Khải Minh nghi hoặc hỏi.
"Cách xác định thì tôi không thể tiết lộ được nhưng mọi người cứ tin tôi đi, bà ấy thật sự còn sống"
Thấy được sự chắc chắn của Hạ Y Nguyệt, ba cậu trai kia chẳng nghi ngờ gì nữa..nếu Nhiếp Cảnh Thiên tin thì họ cũng sẽ tin.
"Không lẽ sự mất tích của Cảnh Thiên có liên quan đến việc này.."_Lăng Khải Minh suy đoán.
"Cậu phát hiện được gì sao?"_Hàn Gia Tường kế bên hỏi.
Lăng Khải Minh và Trịnh Bác Văn liền trao đổi với nhau bằng ánh mắt trong vài giây.
"Chúng tôi vừa nhận được vài thông tin khá thú vị vào tối qua...trong khoảng thời gian trước khi Thiên mất tích thì cậu ấy luôn bị theo dõi bởi hai kẻ lạ mặt, hai tên đó có hành tung trái ngược nhau nên chúng tôi đoán là không phải cùng một người sai khiến.."_Lăng Khải Minh vừa ngẫm nghĩ vừa chia sẻ.
"Ngoài ra, vào đêm cậu ấy mất tích..có một tên lạ mặt đã tiếp xúc với cậu ấy, sau đó Cảnh Thiên liền lên xe và đi theo tên kia nhưng khi chúng tôi tìm đến được ví trí xe thì chiếc xe đã bị cho nổ tung.."_Trịnh Bác Văn tiếp ý.
"Xe..nổ tung sao? Vậy..."
"Không có cậu ấy trong xe..có lẽ đám người kia mang cậu ấy đi và cố ý chặng mọi thông tin của chúng ta"_Trịnh Bác Văn biết Hạ Y Nguyệt muốn hỏi gì liền nhanh chóng trả lời.
"..."
Trong xe chìm vào một khoảng yên lặng, mỗi người đều có suy nghĩ và tâm tư của riêng mình.
"Sao lại đến đây?"_Hàn Gia Tường lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.
"Đây là vị trí cậu ấy xuất hiện cuối cùng trước khi hoàn toàn mất hết thông tin"_Lăng Khải Minh mở cửa bước ra ngoài.
Mọi người đều lần lượt bước ra, đi xung quanh thăm dò địa hình, tìm kiếm.
Đây có vẻ là một khu rừng khá lớn...vị trí cô đang đứng hiện tại là một khu đất trống không to lắm ở cạnh bên, xung quanh bãi đất có khá nhiều mảnh sắt vụn văng tứ tung..
"Đây chắc là từ chiếc xe của Cảnh Thiên ra đúng không?"_Hạ Y Nguyệt bước lại miếng sắt vụn gần nhất hỏi.
"Ừ..chúng tôi cũng đã cho người đi xung quanh đây kiểm tra nhưng chẳng tìm thêm được gì"
Bốn người tản ra xung quanh, mong muốn tìm được thêm manh mối..dù chỉ là vài thứ nhỏ nhoi.
Ngôi nhà nơi gia đình Hạ Y Nguyệt sinh sống cách thành phố không quá xa và cũng nằm khá gần khu núi rừng này.
Nơi xung quanh chỉ toàn cây với lá như này lại khá quen thuộc với người trong thành phố.
Có nhiều người còn xây nhà trong khu vực này để sinh sống, vì thế nên đường xá cũng được nâng cấp rất nhiều.
Nơi này cũng như trong thành phố, nhưng thay vì là một con đường và xung quanh có nhà cửa, hàng quán, công ty, trường học,...xe cộ đi lại ô nhiễm thì nơi này chỉ có một con đường, xung quanh toàn cây với lá, lâu lâu lại lác đác vài căn nhà, không khí vô cùng trong lành, thoải mái.
Bầu không khí hoàn toàn trái ngược nhau và nơi đất rừng này cũng không bị làm phiền bởi tiếng ồn, cãi vã của người qua đường mà chỉ có những tiếng chim véo von vào mỗi sớm mai.
...
Tìm kiếm được một lúc thì mọi người đều tìm ra được những manh mối, dấu vết khá quan trọng.
"Các cậu tìm thấy được gì?"
Hàn Gia Tường trên tay cầm một món đồ lạ, bước đến gần Trịnh Bác Văn và Lăng Khải Minh hỏi.
"Lúc nãy tôi có hỏi vài người sống gần đây, họ bảo lúc trời gần bình minh có nghe thấy âm thanh rất ồn, tựa như tiếng quạt lớn sau đó âm thanh nhỏ dần rồi biến mất"_Lăng Khải Minh thuật lại những gì mình nghe.
"Tôi tìm thấy một vài mảnh vải dính máu..còn rất mới và mấy cái móng tay giả.."_Trịnh Bác Văn cũng chia sẻ điều mình phát hiện được.
Ba người đứng đối diện nhau, vẻ mặt của cả ba đã có chút thay đổi..dù họ không chắc máu này là của ai nhưng nếu đã đổ máu thì mọi chuyện có vẻ không đơn giản..
"Cậu cầm thứ gì đấy?"
Lúc này Trịnh Bác Văn liếc thấy cái hộp kì lạ trên tay Hàn Gia Tường, thắc mắc hỏi.
"Bên trong có vài loại chất lỏng khá kì lạ nên tôi muốn đem về kiểm tra"
Hàn Gia Tường mở chiếc hộp đen, bên trong chỉ toàn các lọ chất lỏng màu vàng nhạt và nhiều ống thủy tinh nhỏ chứa thứ bột màu trắng.
Cảm giác thiếu mất ai đó, Hàn Gia Tường quay qua hỏi hai người bạn mình.
"Còn Y Nguyệt đâu?"
Cả ba ngước nhìn nhau, chưa kịp nói gì thì bóng dáng Hạ Y Nguyệt từ trong rừng chạy ra.
Trịnh Bác Văn và Hàn Gia Tường nhìn thấy cô nên cất bước tiến lại gần, còn Lăng Khải Minh đứng ngược hướng nên không nhìn thấy.
Hạ Y Nguyệt chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng khiến cả ba chàng trai đều có dự cảm chẳng lành.
"Sao cô chạy gấp thế? Mặt trong cũng có vẻ căng thẳng.."
"Tôi..tôi..hộc..vừa nãy..."
"Cô hãy thở đều, thả lỏng cơ thể, bình tĩnh trước đã"
Hàn Gia Tường thấy cô vừa thở hổn hển, vừa gấp gáp muốn nói thì vỗ nhẹ vào lưng cô...cả ba cùng kiên nhẫn đợi để Hạ Y Nguyệt ổn định hơi thở.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT