Hạ Y Nguyệt kéo vali, ôm đồ về nhà ba mẹ mình..đây mới là chính là nhà của cô.
Bước vào nhà, Hạ Y Nguyệt liền bất ngờ vì sự có mặt của đông đủ thành viên trong nhà, hôm nay mọi người đều có mặt ở nhà..kể cả anh ba Hạ Vĩ Phong của cô.
"Về rồi à? Không ở chung với bạn nữa sao?"
"Dạ không..sao hôm nay mọi người đông đủ thế? Có chuyện gì sao ạ?"
Hạ Y Nguyệt không muốn chắc đến Nhiếp Cảnh Thiên nên đành trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác, vừa hỏi cô vừa nhìn anh ba như thắc mắc gì đó.
"Ba mẹ không còn ý kiến gì về chuyện đó nữa"
Hạ Vĩ Phong như hiểu được em gái mình muốn hỏi gì, anh liền giải đáp thắc mắc cho cô.
"Thật sao?"
Hạ Y Nguyệt nghe được tin lớn, cô chạy đến chỗ Hạ Vĩ Phong..vui mừng thay anh ba mình.
"Bên kia hẹn chúng ta ngày mai gặp mặt, nói chuyện"
Vừa nghe Hạ Vĩ Quang nói mắt cô liền vô tình lướt trúng ngay chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của Hạ Vĩ Phong, Hạ Y Nguyệt nhanh chóng hiểu ra.
"À..thì ra là vậy, nào mau cho em biết là ai mà có thể lọt vào mắt xanh của anh ba em vậy?"
"Anh ấy là một nhà thiết kế thời trang cũng khá nổi tiếng..."
"Ồ..là nhà thiết kế độc quyền cho anh đúng không? Danh tính là ai nào?"
Hạ Y Nguyệt trêu ghẹo Hạ Vĩ Phong, cô không ngừng cười đùa với anh trai mình.
"Cái con bé này..anh ấy là Hoàng Chí Quân"
Hạ Y Nguyệt hơi ngưng lại..sao cái tên này cô nghe thấy quen thế nhỉ?
"Sao thế?".
Ngôn Tình Nữ PhụHạ Vĩ Phong thấy em gái mình có biểu cảm lạ, liền lo lắng hỏi.
"Ừm..không có gì ạ, tại em thấy cái tên này nghe quen quen thôi"
"Chẳng phải nói cậu ta là một nhà thiết kế có tiếng mà"
Anh hai ngồi im nãy giờ cũng vào tham gia cuộc đối thoại.
"Không phải, chỉ là quen theo kiểu bạn bè...kiểu như em có gặp anh ấy rồi thì phải.."
"Muốn biết có quen hay không thì ngày mai em liền biết"
"Dạ.."
Hạ Y Nguyệt không tiếp tục quan tâm đến việc này, cô nhào qua chui vào lòng ba mẹ mình, miệng không ngớt.
Mọi người đều hướng mắt về phía cô...bảo bối của gia đình họ Hạ.
- ------*-------
Sau khi Hạ Y Nguyệt rời đi, Nhiếp Cảnh Thiên vẫn không nhúc nhích, ngồi im đấy cho đến tối muộn...anh vẫn luôn mong mỏi, hy vọng cô trở về..
Nhưng đời không như mơ..đợi mãi và thứ anh nhận được chỉ là sự cô đơn, thất vọng..
Như có một cảm xúc bí ẩn thôi thúc, Nhiếp Cảnh Thiên có hành động táo bạo.
[...]
Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Cảnh Thiên chăm chút lại bản thân mình sau một đêm mất ngủ, vực dậy tinh thần đang mệt mỏi.
Anh mặc một bộ đồ đơn giản, thoải mái nhưng vẫn đầy lịch sự...và đây cũng là quần áo cô mua lúc trước.
Nhiếp Cảnh Thiên lái xe đến trước cửa nhà Hạ Y Nguyệt, đúng lúc cô đi từ trong nhà ra...
Mắt anh vừa chạm đến bóng hình Hạ Y Nguyệt thì tay chân đã không suy nghĩ mà bước nhanh đến, nắm chặt lấy tay cô.
Hạ Y Nguyệt bất ngờ với sự xuất hiện của Nhiếp Cảnh Thiên nhưng cũng nhanh chóng nhận thấy hoàn cảnh.
"Anh đang làm gì đấy? Mau buông tôi ra!"
"Em nghe anh giải thích có được không, mọi chuyện không phải như em nhìn thấy đâu..nó không hoàn toàn là sự thật.."
Nhiếp Cảnh Thiên vô cùng chân thành, nắm chặt tay cô bằng cả hai tay mình thành khẩn cầu xin.
"Cho dù mọi việc không phải như tôi nghĩ thì sao chứ? Tôi cũng đã nói rồi, chúng ta chẳng là gì của nhau...cả hai chỉ là cùng nhau hợp tác, mọi việc xong thì đường ai nấy đi, anh cứ muốn giải thích để làm gì..."
"Vì anh thích em! Vì thích em nên anh không muốn để em hiểu lầm, không muốn để bản thân mất đi cơ hội được theo đuổi em..em có thể nghe anh giải thích được không?"
Hạ Y Nguyệt trợn tròn mắt, cô như không tin vào những gì mình nghe thấy..đến khi nghe tiếng gia đình mình, cô mới trở lại bình thường.
"Có chuyện gì thế, tiểu Nguyệt à?"_Ngô Mẫn Châu vừa bước ra, vừa cất tiếng hỏi con gái.
"Dạ không có gì, con đang nói chuyện...với bạn thôi ạ?"
Hạ Y Nguyệt nói to với mẹ mình rồi lại quay qua nói với Nhiếp Cảnh Thiên.
"Dựa vào đâu để tôi tin những lời này là thật?"
"Anh có thể làm bất kì điều gì em muốn"_Nhiếp Cảnh Thiên như tìm được cọng rơm cứu mạng.
"Được..vậy thì anh quỳ ở đây, quỳ hết một ngày rồi thì tôi sẽ xem xét lại.."
"..."
Thấy Nhiếp Cảnh Thiên không lên tiếng, Hạ Y Nguyệt nghĩ anh đã từ bỏ nhưng lời tiếp theo của anh lại khiến cô chết đứng.
"Được..anh sẽ quỳ"
Tên này làm thật?
Cô chỉ là không muốn nặng lời với anh nên mới đưa ra yêu cầu như này...thế mà lại chấp nhận làm thật sao?
Chưa để Hạ Y Nguyệt suy nghĩ xong, Nhiếp Cảnh Thiên đã tự động bước đến trước cửa nhà và quỳ xuống.
Cả nhà cô đi ra, ai thấy cảnh này cũng đều há hốc mồm bất ngờ.
"Xảy..xảy ra chuyện gì vậy? Sao con lại quỳ mau đứng lên đi"
Ngỗ Mẫn Châu bước lại muốn đỡ Nhiếp Cảnh Thiên đứng lên...anh liền từ chối.
"Không sao đâu ạ.."
"Mẹ cứ kệ anh ta, chúng ta đi thôi không lại trễ hẹn"
Cả gia đình ai cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng đều nghe theo lời Hạ Y Nguyệt mà lên xe, không muốn xem vào chuyện riêng của cô.
Hạ Y Nguyệt dần mềm lòng khi thấy Nhiếp Cảnh Thiên quỳ nhưng khi thấy gia đình mình bước ra, lòng cô liền trở nên cứng hơn...
Chẳng phải vì quá tin người mà cả nhà cô mới phải chịu đau khổ sao?
Việc này...cứ coi như thử lòng Nhiếp Cảnh Thiên vậy!