"Y Nguyệt à, cậu không sao chứ? Trông cậu không khỏe lắm để mình đưa đi nghỉ nhé?"
Triệu Vũ Gia bước đến, tranh thủ lúc cơ thể Hạ Y Nguyệt đang tê liệt, không có sức mà dìu đi.
Cô ta không đưa Hạ Y Nguyệt rời khỏi khách sạn mà dẫn cô lên phòng đã đặt trước.
Đặt Hạ Y Nguyệt lên giường, Triệu Vũ Gia liền gọi cho ai đó.
"Tôi đã hoàn thành xong việc của mình, anh mà chậm chạp để mồi thoát được thì cũng đừng trách tôi"
["Tôi lên liền đây"]
Triệu Vũ Gia vừa cúp máy, định rời đi thì đèn phòng vụt tắt, cửa cũng tự động đóng lại, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối.
Cô ta muốn hét nhưng không thành, chữ lên đến cổ họng liền bị nghẹn lại không cách nào thoát ra được.
Triệu Vũ Gia cảm thấy đầu óc mình dần mơ hồ, sau đó liền mất ý thức.
Hạ Y Nguyệt nãy giờ vẫn luôn tỉnh táo, cô chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra.
"Xin lỗi..phải để em sợ rồi"
Một người đàn ông nhẹ nhàng bế cô lên, bước về phía một cái chậu cây lớn trong góc phòng, cạnh cửa sổ.
"Khôn..không sợ nhưng em lại trúng thuốc mất rồi"
"Sao lại không sợ?"
Ngay giây phút này gió ngoài cửa sổ liền thổi vào hất tung rèm cửa bay lên phấp phới, ánh trăng cũng không ngại vào theo đáp lên khuôn mặt điển trai kia.
Nhiếp Cảnh Thiên!!
"Chẳng phải anh đã nói..là sẽ bảo vệ em sao?"
"Em tin tôi đến thế sao?"
"Ừm...nhưng bây giờ em thấy khó chịu lắm, cứ như có kiến bò khắp người, rạo rực không thôi"
"Cố chịu một chút, tôi đưa em về phòng.."
Nhiếp Cảnh Thiên dùng mũi giày đá nhẹ vào chậu cây vài cái, sau đó chậu cây liền dịch ra nhường chỗ cho một cánh cửa ẩn trên tường.
Anh bước lại gần đưa ngón tay vào bộ phận cảm biến, tiếp đến cánh cửa liền mở ra...bên kia cũng là một căn phòng như bên này.
Nhiếp Cảnh Thiên nhanh chóng bước qua, đặt Hạ Y Nguyệt lên giường và liền lấy thuốc cho cô uống.
Trong lúc cô uống thuốc, anh đi đóng cánh cửa bí mật kia và gọi điện, giao việc cho thuộc hạ.
"Cảnh..Thiên..giúp em..với"
"Em thấy đau hay khó chịu ở đâu à?"
"Hình..như thuốc không..ừm... không có tác dụng, nó còn...khó chịu lắm.."
Tay chân Hạ Y Nguyệt đã dần mất kiểm soát mà tự sờ soạng khắp người mình.
"Sao lại không có tác dụng?"
Nhiếp Cảnh Thiên hoang mang, anh gọi cho Hàn Gia Tường kể lại sự việc.
["Chắc thuốc liều mạnh nên uống một viên không đủ tác dụng, cậu cứ cho cô ấy uống thêm một viên nữa đi.."]
"Tôi biết rồi.."
["À mà khoan đã, cậu hỏi cô ấy xem đã uống mấy viên thuốc này rồi?"]
"Y Nguyệt..thuốc này em đã uống mấy viên rồi?"
"Ba..viên này là...viên..ừm..thứ ba rồi.."
["Thế thì không uống được nữa rồi...với thể chất của cô ấy nếu uống quá ba viên...sau này sẽ khó..có con đó"]
"Thế bây giờ phải làm gì, cô ấy đang rất khó chịu.?"
Nhiếp Cảnh Thiên vừa quay qua, anh chợt giật mình khi Hạ Y Nguyệt đã cởi sạch đồ bên ngoài, trên người cô bây giờ còn tồn tại duy nhất bộ đồ lót.
Anh liền thấy chăn quấn cô lại, khiến Hạ Y Nguyệt càng khó chịu mà kêu lớn.
"Sao anh...quấn em lại, nóng lắm...mau bỏ ra đi.."
"Bây giờ nên làm gì?"
Nhiếp Cảnh Thiên không quan tâm đến lời kêu ca của Hạ Y Nguyệt mà chỉ đợi câu trả lời từ Hàn Gia Tường.
["Thì còn làm gì ngoài việc giải nó nữa..dùng cách truyền thống ấy mà giải..thôi tôi không làm phiền đêm xuân của đôi trẻ nữa nhé.."]
Hàn Gia Tường nhanh chóng cúp máy.
Nhiếp Cảnh Thiên chưa biết phải làm gì thì sau lưng anh truyền đến một sự mềm mại khó cưỡng.
"Em..em nóng..khó chịu lắm, anh giúp em được không?"
"Bây giờ..em đang không tỉnh táo đó..."
"Em biết..mình đang làm gì...anh là ai...và sẽ không hối hận đâu mà.."
Hơi thở Hạ Y Nguyệt càng trở nên nặng nhọc, có lẽ cô sắp không kiềm chế được nữa rồi.
Nhiếp Cảnh Thiên không tin lời cô nói liền hỏi lại.
"Em thật sự biết mình đang làm gì...sẽ không hối hận?"
"Ừm..sẽ..không hối hận...em..thích anh..ừm.."
Nhiếp Cảnh Thiên như hóa sói vồ lấy Hạ Y Nguyệt khi nghe lời thổ lộ.
"Em đừng có mà hối hận!"
Trong chốc lát trên người Nhiếp Cảnh Thiên chẳng còn gì ngoài túp lều tam giác.
Anh đưa tay vuốt ve khắp người cô, môi vẫn quấn quýt không rời nhau.
Nhiếp Cảnh Thiên khó khăn cởi bỏ thứ che chắn bầu sữa no tròn kia...dần rời môi cô mà chuyển sang chào hỏi bầu sữa lẫn viên chân châu đỏ, nhỏ xinh.
Nhiếp Cảnh Thiên như một đứa bé còn chưa cai sữa mà hết nhấm nháp bên này đến bên kia, anh như không thể rời khỏi hai bầu sữa trắng mềm của cô.
Một tay anh nhào nặn bên bầu sữa trống còn lại, một tay tìm đến những nơi thú vị khác.
Nhiếp Cảnh Thiên tạm tha cho nguồn sữa bên trên mà lần mò đến nơi cấm địa bên dưới.
Anh cởi bỏ đi mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên tấm thân xinh đẹp này.
Nhiếp Cảnh Thiên đảo mắt một vòng ngắm nhìn thân thể Hạ Y Nguyệt sau cùng dừng lại nơi khiến bao người ta điên đảo.
Vì tác dụng của thuốc cộng với sự trêu đùa mà nơi nụ hoa ấy dần ẩm ướt, Nhiếp Cảnh Thiên cứ mãi nhìn sự thay đổi của nó như mới lần đầu được thấy..khiến Hạ Y Nguyệt khép chân lại vì ngại.
"Đừn..đừng nhìn như vậy mà"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT