Trương Vân Xuyên chỉ mong muốn mình làm một người bình thường, vui vẻ đi làm công vui vẻ về nhà mua ít đồ ăn vui vẻ về nhà cùng em gái, không màng thế sự. Nhưng giữa một xã hội loạn lạc cá lớn nuốt cá bé, dân chỉ là miếng mồi ngon của quan, và em gái bị bắt làm “quà” huyện úy, đã buộc Trương Vân Xuyên phải lựa chọn, hoặc cúi đầu nhịn nhục như đại đa số người xung quanh, hoặc phản kháng rồi lên núi làm sơn tặc. Và Trương Vân Xuyên đã chọn vế sau.
Bằng vào bản lãnh quân sự của một người xuyên không, Trương Vân Xuyên đi lên từng bước một từ tầng dưới chót, từ một sơn tặc con con trở thành đầu lĩnh một trại, rồi công khai dựng cờ khởi nghĩa lập lên nghiệp lớn. Do xuyên không sang một thế giới hoàn toàn khác, nên nhân vật chính không thể dùng kiến thức về lịch sử để “hack game”, mà hoàn toàn dựa vào kiến thức quân sự, bản lĩnh chân thật của bản thân để làm nên sự nghiệp. Có thể nói đây là một bộ quân sự đáng đọc hiếm hoi trong thời gian gần đây.