Chương 83: Trận chiến thứ hai
Thanh Đạt sau khi đối chiến Vũ Phi, thành công chiến thắng. Nhưng đổi lại, thương tổn quá nặng. Nếu còn tiếp tục mà đánh, thì không khác gì bao cát để người khác luyện tay. Đành lựa chọn rút lui, thay người tiếp chiến.
Trận chiến giao lưu thứ hai diễn ra, đối phương cử ra là Nguyễn Khiêm. Học viên Long Cơ, Thanh Hằng xuất chiến. Với trận thua vừa rồi, học viên Phi Phụng quyết tâm giành lấy chiến thắng lần này. Khí thế mà họ toả ra có phần mạnh mẽ, đây là muốn áp đảo tinh thần đối thủ trước khi ứng chiến.
- Từ Thanh Hằng, xin chỉ giáo!- Cô ta mở lời giới thiệu. Rút ra thanh kiếm, một đường chém xuống, toả ra khí thế không hề thua kém.
- Nguyễn Khiêm, mời!- Hắn ta hét lớn, thêm phần gia tăng uy thế.
Tiếng chuông vang lên, Thanh Hằng theo đó, ngay lập tức tấn công. Đường gươm mũi kiếm, không ngừng chém xuống. Nguyễn Khiêm thì lại lựa chọn lùi lại, kéo dài khoảng cách.
Hai cánh tay của Nguyễn Khiêm, đều trang bị ám tiễn. Đây là vũ khí công nghệ cao, sức mạnh hay tốc độ, đều là hàng đỉnh của chóp. Dựa vào nó mà Nguyễn Khiêm đã đánh bại không biết bao nhiêu là người. Lợi thế lớn nhất, vẫn là ra tay chớp nhoáng, khiến cho đối thủ khó mà đề phòng.
Khoảng cách vừa đủ, một tiễn đã được b ắn ra. Tiễn ấy, kích thước chỉ bằng một ngón tay nhưng uy lực nó b ắn ra là vô cùng mạnh mẽ. Thanh Hằng dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân, thành công né được, tiễn đó vậy mà lại có thể xuyên thẳng mặt đất.
Nhận ra năng lực của đối thủ không phải là kẻ tầm thường. Thanh Hằng ngay lập tức, gia tăng tốc độ mà tiếp cận. Nguyễn Khiêm thấy thế, tiếp tục b ắn ra một tiễn. Cô ta một kiếm chém bay ám tiễn, thành công tiếp cận. Liền theo đó là ra đòn tấn công, xuất ra một kiếm.
Nguyễn Khiêm mặc dù giỏi tấn công từ xa, nhưng cận chiến cũng không kém là bao. Xoay người né tránh, lại tung ra một đấm. Thanh Hằng vội đưa tay đỡ lấy, liền đẩy ngược về sau.
Tạo thành tiền đề để Nguyễn Khiêm công kích, lần này hắn ta b ắn ra một lần ba tiễn. Thanh Hằng đưa kiếm chém lấy, đáng tiếc chỉ ngăn được hai, cái còn lại thì ghim thẳng vào đùi. Khiến nàng chảy không ít máu tươi, di chuyển cũng có phần chậm lại.
- Ta thấy, cô vẫn là chịu thua thì hơn. Xinh đẹp như thế này, khiến người ta khó lòng mà ra tay!- Nguyễn Khiêm cất tiếng, miệng nở nụ cười.
- Chỉ là một vết thương nhỏ, ngươi lại muốn ta nhận thua. Ta không yếu đuối đến mức độ đó đâu!- Thanh Hằng mạnh mẽ đáp trả.
- Đành vậy, để ta làm kẻ ác, biến bông hoa trắng xinh đẹp như cô, nhuộm màu đỏ thắm!
Nói rồi, Nguyễn Khiêm không ngừng công kích. Vô số ám tiễn được phóng ra, như vũ bão mưa tên mà đến. Thanh Hằng khó khăn chống trả, thương thế trên người, khiến cô ta yếu đi không ít. Phải nói, tình hình bây giờ, không khác gì ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần sơ xuất một chút, ngay lập tức sẽ thua cuộc.
Chỉ thấy, trên người cô ta xuất hiện không ít vết thương. Nguyễn Khiêm lại không hề nương tay, càng ngày công kích càng thêm phần mạnh. Đây là muốn, trực tiếp dồn cô ta vào chỗ chết.
- Bây giờ chịu thua vẫn còn kịp, để bớt phải chịu nổi đau về thể xác!- Nguyễn Khiêm toả ra thương xót mà nói.
- Chưa phân thắng thua, ngươi đừng vui mừng quá sớm!- Thanh Hằng mạnh mẽ đáp trả.
- Nhìn về tình hình này của cô, vẫn còn cơ hội để thắng sao?- Nguyễn Khiêm buông lời chế giễu.
- Thắng hay không? Không cần ngươi phải quan tâm!
Lời vừa dứt, Thanh Hằng liền thi triển kĩ năng: Nguyệt quang tử cực kiếm pháp. Khiến cho không gian võ đài, rơi vào ảo cảnh. Bao trùm lấy hai người bọn họ, là cảnh trắng sáng soi xuống mọi vật.
Thanh Hằng từ đó, biến mất vào không gian yên tĩnh. Nguyễn Khiêm bất ngờ trước tình hình này, ngay lập tức cảnh giác, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của cô ta ở đâu.
Sau khi trải qua cuộc thi lần trước, Thanh Hằng càng quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Cô biết, thực lực yếu đuối, chỉ có thể mãi mãi trở thành trò đùa của người khác. Vì không muốn trải qua cái cảm giác đó một lần nào nữa, nàng kiên quyết trở nên mạnh hơn.
Sau này, không ngừng luyện tập kĩ năng: Nguyệt quang tử cực kiếm pháp. Đưa nó đạt đến một trạng thái mới, trở thành ảo cảnh bao trùm lấy không gian xung quanh. Ở đó, khiến cho đối phương khó mà phân biệt đâu là ảo, đâu là thật.
Đang lúc Nguyễn Khiêm nhìn quanh, một kiếm từ đâu chém tới. Tạo thành vết thương trên cánh tay của hắn ta. Lại thêm một kiếm đâm tới, xuyên thẳng qua ngực. Khuôn mặt của tên đó, theo đó mà trở nên nhăn nhó không ít.
Trong tình hình thụ động, Nguyễn Khiêm không còn cách nào khác. Đành bất đắc dĩ công kích vào không gian mờ ảo kia. Hắn của bây giờ, đã có chút hoảng loạn. Sự bình tĩnh trước kia, đã tiêu tan đi một phần.
- Ra đây, núp núp ló ló có ích gì!- Nguyễn Khiêm hét lớn, theo đó là vô số ám tiễn được phóng ra.
- Sợ rồi sao? Ngươi của bây giờ, thực sự là yếu đuối!- giọng nói của Thanh Hằng, phát ra từ bốn phía. Khiến cho hắn ta, khó mà định vị.
Thanh Hằng không lựa chọn gấp gáp tấn công, cô từ từ công kích, chỉ gây lên những vết thương nhỏ cho đối thủ. Nàng đây là muốn, khiến hắn ta chìm đắm trong sợ hãi. Từ đó, mà năng cao phần thắng của bản thân.
Trên khán đài, Triệu Hoài nhìn xuống. Đôi mắt chăm chú quan sát, nhìn về chiêu thức này. Hắn ta không khỏi nhăn mày, đến hắn ở ngoài quan sát, còn khó khăn để tìm ra điểm yếu. Huống chi là người bị vây khốn bên trong.
- Tên này, xem như xui xẻo rồi đây!- Triệu Hoài cảm thán.
- Ngươi nói thử xem, lần này ai sẽ là người chiến thắng?- DG thắc mắc.
- Trận này à, có thể là hoà. Cho dù người nào chiến thắng đi chăng nữa, khó mà đánh tiếp!- Triệu Hoài khuôn mặt trầm ngâm, một lời bình phẩm.
Trở lại trận chiến phía dưới, trải qua thời gian dài không ngừng tấn công. Bây giờ tính cảnh của hai người, đều đã đạt đến cực hạn. Nguyễn Khiêm trên người là vô số thương tích, cơ thể cũng trở nên suy yếu. Thanh Hằng không khả quan hơn là mấy, sức lực trong người, cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng thế chủ động, vẫn còn thuộc về Thanh Hằng. Cô ta từ trong không gian mờ ảo, một kiếm chém tới. Tiếp tục gây ra vết thương trên người đối thủ. Nguyễn Khiêm chỉ có thể, ôm mình chịu đựng.
Việc thi triển kĩ năng: Nguyệt quang tử cực kiếm pháp phiên bản nâng cấp trong thời gian dài lại cộng thêm vết thương trên đùi. Khiến cho Thanh Hằng gần như đạt đến giới hạn của cơ thể, nàng khó khăn chống đỡ. Chờ đợi thời cơ ra đòn, kết liễu đối thủ.
Dồn sức chém tới, cô ta đây là muốn nhanh chóng kết thúc. Nhưng lại không ngờ tới, Nguyễn Khiêm không ngừng quan sát xung quanh. Đã phát hiện ra trước, đòn này từ đâu đánh tới.
Kiếm chưa chém trúng, ám tiễn đã được b ắn ra. Thanh Hằng không kịp né tránh, liền trúng một tiễn, từ đó hiện thân. Nguyễn Khiêm nhân cơ hội này, lập tức phản công. Thời cơ mà hắn ta đợi, cuối cùng cũng tới, đây là cơ hội phản công duy nhất mà hắn ta có.
Vô số ám tiễn được b ắn ra, Thanh Hằng chỉ có thể, miễn cưỡng chống trả. Trên người cũng xuất hiện, những vết thương do ám tiễn gây ra. Nhận thấy, chủ động chờ chết không phải là cách hay.
Kiên cường bất khuất, Thanh Hằng liền từ trong mưa tên vũ bão đó. Mạnh mẽ xông lên, cho dù phải chết, ít nhất cũng phải khiến cho đối thủ mất nửa cái mạng. Trước hành động này của Thanh Hằng, Nguyễn Khiêm bất ngờ không thôi. Vô số kiếm chiêu được tung ra, chém lên người kẻ địch.
Hai người theo đó, có qua có lại. Đều nhận được không ít sát thương của nhau, người đầy vết thương. Máu bắn tung tóe khắp nơi, khung cảnh này không khác nào là chiến trường thảm khóc.
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v